Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó!

16/11/2019 06:00 AM | Sống

Nhìn hình ảnh bình nước miễn phí được khoá, xích cảnh thật, đến cả chiếc cốc nhựa cũng được cố định vào sợi dây xích nhỏ, người ta bất chợt thắc mắc: Liệu lòng tốt ở Sài Gòn có mong manh đến như thế không?

Chuyện bình trà đá và sợi dây xích....

Chuyện cái bình trà đá miễn phí được đặt trên vỉa hè, đối với người Sài Gòn thì có còn gì xa lạ. Người ta đã quá quen với cái hào sảng của dân Sài Gòn, hễ cảm thấy mình có khả năng là không có ngại mà bưng cái bình trà đá đem ra vỉa hè, đặng cho chú xích lô, cô ve chai, hay anh ba gác... đi làm giữa trời nắng nóng cũng tiện đường ghé vào uống ly nước cho mát lòng mát dạ.

Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 1.

Những bình nước miễn phí quen thuộc ở vỉa hè Sài Gòn.


Miễn phí ở cái xứ này ôi thôi hằng hà sa số, thử bữa nào chạy ra đường đếm coi ở Sài Gòn có bao nhiêu bình trà đá miễn phí chắc...đếm mỏi tay. Vậy mà bữa hổm, cái bình trà đá bỗng trở thành chủ đề "hot" được bàn tán xôn xao, bởi người ta phát hiện ra: Trời ơi, bình trà đá được quấn quá trời dây xích, để tránh khỏi kẻ trộm.

Chà, lòng tốt ở Sài Gòn ngó bộ không xích lại, có ngày cũng mất tiêu...

Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 2.

Bức ảnh gây chú ý trên mạng xã hội.


"Người chủ của bình trà đá miễn phí này kể là đã mất 3 cái bình trong vòng vài tháng chỉ vì ai "đó lấy. Từ hồi dùng dây xích để "trói" bình vào gốc cây thì hơn 1 năm rồi không mất nữa.

Cảm ơn bác chủ vì đã kiên quyết làm người tốt đến cùng, cho dù những sự xấu xí vẫn bủa vây xung quanh" - Dòng chia sẻ kèm theo bức ảnh gây xôn xao MXH những ngày qua.

Ghé hẻm "ông Tiên"

Nói tới cái sự "Miễn Phí" ở Sài Gòn, tôi nhớ ngay đến hẻm Ông Tiên - con hẻm nhỏ xíu giữa lòng thành phố nhưng đong đầy tình người suốt mấy mươi năm qua.

Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 3.

Hẻm Ông Tiên nổi tiếng về sự tử tế.


Nhờ chuyện của bình trà đá và sợi dây xích mà chiều nay tôi tôi có dịp ghé lại hẻm ông Tiên trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận). Chừng ấy năm trôi qua, những điều tử tế nhỏ nhắn trong con hẻm này vẫn vẹn nguyên. Vẫn chiếc bảng viết dòng chữ: "Vá xe miễn phí" được dựng bên góc đường, chiếc tủ y tế vẫn được treo trên tường, kế bên là tấm bảng với dòng chữ "Trợ táng và tặng áo quan miễn phí cho gia đình khó khăn, và xa xa bên góc đường là bình trà đá miễn phí.

"Bình trà được xích cẩn thận hén anh Út" - tôi nửa thiệt nửa chọc anh Út (người đàn ông gần 7 năm nay vẫn đều đặn châm nước trà miễn phí cho người lao động).

Anh Út gật đầu: "Nhờ vậy mà nó tồn tại được tới bây giờ đó, hồi trước hay bị mất nên phải lấy xích lại". Tôi hỏi tiếp: "Cái ly mà mình cũng phải xích lại luôn hở anh Út? Giang hồ hiểm ác dữ hen!".

Anh Út cười bảo: "Cái ly thì ai lấy làm gì, mình xích lại để khỏi bị rớt, nhiều bữa người ta uống xong mà không để ý cái làm rớt, rồi mất, mình phải mất công đi mua ly mới".

Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 4.
Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 5.
Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 6.
Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 7.

Mà có riêng gì bình nước, cái tủ y tế treo trên tường cũng mấy lần bị ai đó đi ngang tiện tay phá phách. Thành ra anh Út phải khoá lại, rồi dán luôn dòng chữ: "Tủ từ thiện, xin đừng phá em!".

Cuộc đời mà, có người tốt thì cũng có người chưa tốt, thành ra mấy chuyện phá phách linh tinh với lòng tốt trong con hẻm này đâu có lạ gì. Tôi thật lòng hỏi anh Út: "Trong mấy chục năm qua có bao giờ anh bị mất lòng tin vào con người, hay mất nhiệt huyết với công việc của mình".

Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 8.

Anh Út - người nhiều năm chăm lo cho bình nước miễn phí.


Anh Út - người thợ sửa xe bình dân ở Sài Gòn đã trả lời tôi rằng: "Tui chưa bao giờ mất lòng tin vào con người. Cũng có vài lần bị phá, giống như mình tặng hòm miễn phí cho gia đình khó khăn thì mấy trại hòm người ta không thích, nên nửa đêm gọi phá. Nhưng thôi, mình làm chuyện tử tế, mà lòng còn sân si, thì việc tốt cũng hoá bình thường".

Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó

Người ta thường bảo: Sài Gòn dễ thương lắm!

Dễ thương như cái cách mà thành phố này dang rộng vòng tay chở che cho hàng triệu con người từ khắp mọi miền về đây tìm kế mưu sinh, lập nghiệp. Dễ chịu cơn mưa chợt đến rồi chợt đi không thèm báo trước. Dễ tính như cô bán bún đầu hẻm lúc nào cũng cười tươi roi rói: "Cho thiếu đó, mai ghé lại trả". Và cũng thấy "ghét" như buổi chiều lộng gió có hai đứa nhỏ bẻn lẻn nói lời thương nhau.

Chuyện dây xích quấn quanh những bình nước miễn phí: Sài Gòn dễ thương, nhưng muốn thương phải chịu khó! - Ảnh 9.

Nhưng, Sài Gòn bây giờ khói bụi nhiều hơn, ngập nước nhiều hơn, cây xanh ít đi, trộm cắp cũng "tinh vi" theo từng ngày. Có đôi lúc người ta tự vấn: "Sài Gòn dễ thương của tôi đi đâu mất rồi?". À, Sài Gòn vẫn ở đó đấy thôi, dẫu nhiều thứ chỉ còn lại trong kỷ niệm. Sài Gòn bây giờ vẫn dễ thương, nhưng muốn thương thì chịu khó một chút thôi!

Theo Toàn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM