img
“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 1.

Ngẫu hứng và phóng khoáng, đó là ấn tượng của tôi khi tiếp xúc với Trần Lực ngoài đời. Dành những mỹ từ cho Trần Lực là thừa, đối với người đàn ông tài hoa này, tiền bạc và hư danh chưa bao giờ là điều khiến anh bận tâm. Sứ mệnh của người nghệ sĩ Trần Lực có lẽ đến với đời là để ngao du, ngạo một tiếng cười và cháy bỏng với đam mê…

“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 2.

“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 3.

PV: Cái tên Trần Lực từ lâu đã vắng bóng ở các dự án phim. Điều gì ở "Em và Trịnh" khiến anh quyết định quay trở lại màn ảnh nhỏ?

NSƯT Trần Lực: Cũng bình thường như các dự án khác thôi. Bên casting gọi điện và mời tôi đi thử vai. Trải qua nhiều giai đoạn, đoàn phim chính thức mời tôi tham gia đóng vai Trịnh Công Sơn tuổi trung niên. Tôi cho rằng bên nhà sản xuất và đạo diễn thấy tôi có điểm gì đó tương đồng với nhân vật Trịnh Công Sơn.

PV: Là một diễn viên đã có tên tuổi, anh có ngần ngại khi đối diện với những lời tranh cãi khi hoá thân vào một vai diễn khó như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay không?

NSƯT Trần Lực: Diễn xuất vốn là nghề của tôi. Một khi coi đó là nghề thì thành công hay thất bại là chuyện rất bình thường. Trong cuộc đời người diễn viên, không phải cứ diễn vai nào là vai đó sẽ thành công. Tôi không bị áp lực và nếu gặp những lời khen chê, tôi coi đó là chuyện hết sức bình thường.

Với vai diễn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mỗi người sẽ có một quan điểm riêng, một góc nhìn riêng. Là diễn viên, tôi cũng có góc nhìn và quan điểm của riêng tôi. Trong "Em và Trịnh", khán giả sẽ thấy một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi.

Ngày xưa tôi từng đóng rất nhiều bộ phim. Thậm chí nhiều lần nhận kịch bản gặp phải nhân vật mình không thích, song tôi vẫn ngồi nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại để tìm ra một điểm khiến mình yêu thích, quan tâm đến nhân vật. Huống hồ đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bản thân tôi rất yêu thích âm nhạc, nể phục và quý trọng nhân cách của ông. Sau khi biết mình trúng vai diễn, tôi đầy hào hứng để thể hiện nhân vật này.

“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 4.

PV: Bản thân anh là một đạo diễn. Anh có sự va chạm nào với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong quá trình quay phim không?

NSƯT Trần Lực: Việc nào ra việc nấy. Trước đây tôi là diễn viên, rồi đạo diễn phim, sau là đạo diễn sân khấu. Khi ở cương vị diễn viên, tôi chỉ tập trung vào nhân vật, còn người đạo diễn như nhạc trưởng, họ có cái nhìn tổng quát để điều phối công việc. Chúng tôi hiểu nhau và làm việc tách bạch.

PV: Anh đã chuẩn bị như thế nào cho vai diễn Trịnh Công Sơn tuổi trung niên?

NSƯT Trần Lực: Tôi có mấy tháng để chuẩn bị. Thứ nhất là hình thể, người Trịnh Công Sơn rất gày gò, mảnh mai nên tôi phải giảm từ 74kg xuống còn 62kg. Sau nữa là luyện nói giọng Huế, giọng Huế của ông không phải Huế "xịn" đâu mà là Huế pha chút miền Tây, chút Sài Gòn, chút Hà Nội…

Ngày xưa tôi cũng biết đàn, biết hát nhưng theo thời gian, tay cứng lại, cổ họng cũng không còn quen lấy hơi. Tất cả đều phải tập luyện lại hết và mất rất nhiều công sức. Tuy nhiên, đó là những công việc rất bình thường của người diễn viên. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được chuẩn bị cho vai diễn của mình ở mức độ chuyên nghiệp như vậy.

“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 5.

PV: Thể hiện Trịnh Công Sơn -  một nhân vật có thật - có gì khác so với nhân vật hư cấu của biên kịch, thưa anh?

NSƯT Trần Lực: Tôi quan niệm thể loại phim truyện chân dung thì điều quan trọng nhất là diễn phải ra nhân vật. Giống ở đây là giống cái gì? Giống ngoại hình chưa đủ, phải bật ra được tinh thần của nhân vật.

Mỗi người nghệ sĩ sẽ có quan điểm riêng về nhân vật. Ví dụ Trần Lực đóng thì mọi người sẽ hiểu đấy là Trịnh Công Sơn của Trần Lực. Cái rõ ràng nhất ở Trịnh Công Sơn là chất nghệ sĩ thẳng thắn, chân thật song cũng lắm mộng mơ và mong manh. Điều này thể hiện trong âm nhạc và cuộc sống của ông.

Sau này khi nói chuyện với gia đình, bạn bè của cố nhạc sĩ thì tôi thấy rằng ông đúng là con người như vậy. Mọi người xem phim có thể thấy Trịnh Công Sơn của Alvin Lu thời trẻ có gì đó ngơ ngác, thậm chí khờ khạo. Nhưng ở tuổi trung niên, sau khi trải qua những cuộc tình tan vỡ, những biến cố lớn của cuộc đời, chiến tranh khốc liệt, ông đã trưởng thành lên. Nhưng đọng lại vẫn luôn là một Trịnh Công Sơn nghệ sĩ, chân thật và mong manh.

PV: Vậy còn Trần Lực ngoài đời thì sao? Tôi luôn thấy anh rất nghệ sĩ và cũng rất mong manh?

NSƯT Trần Lực: Tôi ấy hả? Tôi là đàn ông mà, đàn ông ai cũng mong manh chứ chẳng phải riêng nghệ sĩ đâu. Huống hồ tôi lại thêm chất nghệ sĩ nữa. (Cười)

“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 6.

“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 7.

PV: Hậu Covid-19, sân khấu LucTeam của anh đã hồi phục được chưa?

NSƯT Trần Lực: Tôi phải nghỉ suốt 2 năm. Bao nhiêu dự định đều phải lui lại hết. Đến bây giờ LucTeam mới bắt đầu khởi động lại. Có rất nhiều khó khăn, mọi thứ cứ dồn lại vào nhau.

PV: Anh đã gặt hái được nhiều vinh quang với nghề diễn. Phải chăng khi đã có tên tuổi, điều người nghệ sĩ như anh muốn là đi tìm những cái mới?

NSƯT Trần Lực: Tôi không nghĩ sâu xa như vậy đâu. Ngày xưa tôi học sân khấu, bằng tốt nghiệp của tôi là đạo diễn sân khấu đấy. Nhưng cuộc sống mà, cuộc sống rất hay, nó lại kéo tôi đi làm diễn viên, rồi làm đạo diễn phim. Đến một ngày đột nhiên tôi thấy không hào hứng với nghề diễn nữa, làm mãi một cái gì đó cũng thật là chán. Khi sang sân khấu, tôi như thấy mở ra một bầu trời mới, một cuộc sống mới. Hoá ra tình yêu sân khấu vẫn ở đấy và rực cháy. Trong nghề sáng tạo, cái mới nó rất quan trọng vì nó tạo ra năng lượng.

PV: Nhiều nghệ sĩ đã thành danh vẫn liên tục tham gia các dự án phim truyền hình và tên tuổi của họ luôn được hâm nóng. Anh có nghĩ đến việc trở lại hay không?

NSƯT Trần Lực: Mỗi người lựa chọn một con đường riêng. Tôi luôn muốn làm một điều gì đó khác đi. Không chỉ nghề nghiệp đâu, cuộc sống của tôi cũng vậy, phải luôn luôn mới. Cái mới trong công việc khiến cuộc sống của mình cũng mới mẻ theo. Các bạn tôi đóng phim và lại nổi tiếng. Nhưng cuộc sống của tôi không phải như thế. Tôi làm mãi một cái gì đó sẽ thấy chán, mà chán thì phải tìm cái mới, phải thấy đam mê thực sự ở trong đó. Tôi chưa bao giờ làm nghề để kiếm tiền, kiếm danh.

“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 8.

PV: Song những năm tháng đại dịch cho tôi thấy "cơm áo không đùa với khách thơ"?

NSƯT Trần Lực: Đúng. Nhưng rất may LucTeam khác với các sân khấu khác. Họ cồng kềnh và phải trải qua nhiều quy trình, thù lao không đáp ứng cho nghệ sĩ. Chúng tôi tinh giản bộ máy, quản lý hiệu quả và tập trung vào tác phẩm để cuốn hút khán giả. Tôi đã nói nhiều lần nếu thua lỗ tôi sẽ dẹp sân khấu, nhưng hiện tại vẫn đủ tiền thì việc gì không làm tiếp? LucTeam của tôi vẫn sống khoẻ, vẫn có khán giả và mang lại nguồn thu. Tôi bán vé "tay bo", không bán theo hợp đồng và thực tế là khán giả tìm đến với chúng tôi ngày càng đông.

PV: Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị. Tôi luôn thấy ở anh một năng lượng tích cực trên mạng xã hội cũng như ngoài đời!

NSƯT Trần Lực: Nguyên tắc của tôi là sống phải vui, làm việc cũng phải vui. Chán chường thì giải tán!

PV: Xin cảm ơn anh./.

“Chỉ có một Trịnh Công Sơn của riêng Trần Lực mà thôi” - Ảnh 9.


Tác giả: Tố Uyên | Thiết kế: Hà Phương

VOV