Bước chậm lại giữa thế gian vội vã: Bán mặt kiếm tiền nơi thành thị, thời gian đang cướp mất của chúng ta những điều gì quý giá

24/05/2018 03:05 PM | Sống

Dần dần chúng ta sẽ nhận ra rằng: ma quỷ, bóng tối hay con giun, con rắn... những thứ chúng ta vẫn sợ hãi thời thơ ấu sẽ chẳng là gì cả; điều khiến chúng ta sợ hãi nhất chính là thời gian.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã: Bán mặt kiếm tiền nơi thành thị, thời gian đang cướp mất của chúng ta những điều gì quý giá

1. Đã lâu con không về...

Kỳ nghỉ lễ vừa rồi, tôi đã về nhà hai ngày.

Từ trước đến nay tôi thường không về nhà vào các kỳ nghỉ ngắn như thế. Số lần tôi về nhà rất ít, mấy đứa bạn hay gọi đùa rằng "cậu bé không thích về nhà". Và có lẽ chính vì thế tôi đã bỏ lỡ nhiều điều!

Mọi cảnh vật, mọi con đường, thậm chí là từng cái cây ngọn cỏ đều khắc sâu trong tâm trí tôi, chỉ cần tôi nhắm mắt lại là có thể thấy cảnh của quê hương lại hiện ra rõ mồn một trước mắt. Gần hai mươi năm lớn lên ở quê mình, cứ ngỡ rằng đã chẳng còn có gì có thể thu hút được tôi nữa rồi.

Nhưng lần này khiến tôi vội vội vàng vàng về nhà là bởi ông bà tôi năm nay đều đã ngoài 70, đã già yếu đi nhiều. Dạo gần đây, mỗi lần gọi điện thoại về nhà, tôi đều được thông báo ông bà phải uống những thuốc gì, tiêm những gì.

Tuổi 70 như một căn phòng đáng sợ, mà chỉ cần mới ngấp nghé nơi cánh cửa, là mọi bệnh tật đã tìm đến bạn.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã: Bán mặt kiếm tiền nơi thành thị, thời gian đang cướp mất của chúng ta những điều gì quý giá - Ảnh 1.

Mặc dù bà đã yếu hơn, di chuyển có chút khó khăn nhưng bà vẫn muốn như ngày nào, lại nấu cho tôi một bát mì ăn sáng, hương vị vẫn thơm ngon như vậy không hề thay đổi, khi tôi và anh vẫn tranh nhau những còn mì còn xót lại, bà cười hiền hậu nói hai đứa đã lớn thế này rồi còn giành nhau, không khí vui vẻ ngày còn bé dường như lại tràn về trong tôi.

Ông cũng không còn được như xưa, mặc dù vẫn dáng người còng còng ngồi trên chiếc sofa cũ xem ti vi, vẫn móm mém cười hiền hòa mỗi khi nhìn tôi, thế nhưng trên nét mặt của ông thể hiện rõ ông đã già yếu đi nhiều, ông đang phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tật tuổi già, miệng tôi cười mà lòng buồn biết bao!

2. Mọi thứ đã thay đổi như thế nào?

Khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó ông bà tôi sẽ già đi, sẽ chậm chạp, sẽ yếu ớt.

Tôi vẫn nhớ, khi còn nhỏ cùng bà đi chợ, tôi thường không đuổi kịp bước chân của bà, cứ lẽo đẽo chạy sau, lúc ấy chỉ ước chân có thể dài hơn một chút để bước đi nhanh hơn. 

Vậy mà giờ đây tôi đã cao hơn bà hơn một cái đầu, cùng bà đi bộ tôi luôn phải điều chỉnh lại bước chân của mình để có thể đi song song với bà. Tôi vẫn nhớ, khi còn nhỏ ông thường đạp xe đưa tôi đi học, cả ngày nắng cũng như ngày mưa, những buổi tôi ngủ dậy còn ngái ngủ khóc nhè, ông lại dịu dàng dỗ tôi rồi mua cho tôi một chiếc bánh trứng của bà Tam đầu xóm. 

Mùi vị ấy tôi đến giờ vẫn chẳng thể nào quên.

Dần dần tôi phát hiện ra rằng những thứ như ma quỷ, bóng tối, hay con giun, con rắn... , những thứ ta vẫn luôn sợ hãi thời còn thơ ấu ấy chẳng là gì cả. Điều ta thực sự sợ hãi đó chính là thời gian.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã: Bán mặt kiếm tiền nơi thành thị, thời gian đang cướp mất của chúng ta những điều gì quý giá - Ảnh 2.

3. Những nhà lữ hành trên dòng thời gian

Có lẽ do có thói quen viết nhật ký mà tôi có chút nhạy cảm với thời gian. Ngồi lật dở lại từng trang nhật ký, tôi bắt đầu viết từ khi còn rất bé, cứ từng trang từng trang một, đọc lại những suy nghĩ ngây ngô ngày nào mà không khỏi bật cười. 

Giờ đây khi cầm trên tay những cuốn nhật ký đã, nhớ lại tôi của ngày xưa, thầm cảm ơn mình những này tháng ấy đã viết lại những gì đã diễn ra, viết lại những suy nghĩ hãy còn non nớt, bồng bột, tôi mới nhận ra rằng cứ ngỡ thời gian lướt qua chúng ta lặng lẽ và thật vô tình, thế nhưng thời gian cũng vô hình làm ta trưởng thành biết bao nhiêu.

Chúng ta đều là những nhà lữ hành trên dòng thời gian, chúng ta chỉ là một du khách tạm thời và chớp nhoáng, sự bắt nguồn của thời gian là vĩnh hằng và điểm kết thúc của nó cũng là vĩnh hằng.

Tiếng vọng của tuổi thơ tràn về, dường như nhắm mắt lại là chúng ta có thể thấy cảnh mấy đứa trẻ con chơi trước sân, lúc thì ô ăn quan, lúc lại nhảy dây, nhảy ô, đồ hàng... tiếng cười đùa vui vẻ, rồi lại chốc chốc có tiếng đứa em khóc nhè, mấy đứa mặt lại sầm sì dỗi nhau.

Thế rồi sức khỏe của ông bà cứ ngày một yếu đi, mái tóc của bố mẹ điểm bạc ngày một nhiều hơn, anh chị em đều đã lớn cả. Đến ngay cả cái cây gầy gò yếu ớt ngay cổng nhà tôi giờ cũng cành lá tươi tốt, sum suê rợp bóng.

Trong những buổi cơm tối cả nhà quây quần bên nhau, những câu hỏi về tình hình và thành tích học tập trên lớp đã dần dần được thay bằng những câu hỏi về công việc, về tình yêu về hôn nhân. 

Để rồi khi những quãng thời gian đã đi qua ấy, chạy qua đầu tôi như những thước phim tua nhanh, tôi lại thấy thời gian như một dòng lũ cuồn cuộn, cứ đẩy ta đi, đẩy mãi đẩy mãi khiến ta không kịp quay đầu.

Dần dần trong quãng thời gian tuổi mới lớn tôi cũng nghĩ đến sau này lớn lên sẽ làm gì, người tôi yêu sau này sẽ như thế nào, sẽ là ai. Thế nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ về những điều tôi sẽ phải đối mặt.

Tôi nhất định phải đối mặt với phải đối mặt với việc ông bà sẽ già yếu đi, những nếp nhăn, mái tóc bạc của bố mẹ, của áp lực của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền; phải đối mặt với những nụ cười xã giao, những lời nói giả lả, phải đối mặt với sự vô thường của thế giới, một thế giới chân thật mà ta không thể lúc nào cũng dịu dàng và âu yếm nó.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã: Bán mặt kiếm tiền nơi thành thị, thời gian đang cướp mất của chúng ta những điều gì quý giá - Ảnh 3.

Nếu có thể, tôi thực sự muốn quay lại thời thơ ấu, lại được bà nấu ăn cho mỗi sáng, được đi chợ bán rau với bà, được bà mua cho cái bỏng hay kẹo hồ lô nhiều màu, lại được ông đưa đi học trên chiếc xe đạp đã cũ, vừa đi vừa ăn bánh trứng lại ngân nga bài hát mới được học. 

Tôi lại được nũng nịu để được bố mẹ ôm vào lòng, lại được cùng anh chị vui đùa. Khi vui thì cười thỏa thích, không vui thì khóc một trận là hết buồn phiền.

Thế nhưng lý trí tôi hiểu sâu sắc rằng diều đó là không thể, đã không thể quay lại rồi. Bởi vì chúng ta là những nhà lữ hành trên dòng thời gian, chỉ có xuôi chứ chẳng có ngược. Tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, thu dọn hành trang rồi lại tiếp tục lên đường.

Ngay thời khắc tôi đang cúi đầu trầm ngâm này, thời gian lại lặng lẽ trôi đi. 

Tôi không mong gì thời gian có thể chậm lại, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân ta đã không thể lấy lại, cũng chẳng thế nào đảo ngược thời gian, thì hãy trân trọng từng giây từng phút, trân trọng mỗi người bên cạnh ta, trân trọng tất cả những gì ta có, vậy là tốt rồi!

Ảnh minh họa bài viết: Duque yvan

Chi Chi

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

CFO VinFast xin lời khuyên để thành công tại Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ: Cần đầu tư mạnh mẽ hơn, luôn khiêm tốn học hỏi!

VinFast là "cuộc chơi" lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với thị trường xe ô tô điện và cũng mang theo khát vọng vươn ra thế giới của vị doanh nhân này. Hoa Kỳ là một trong những thị trường trọng điểm mà VinFast muốn chinh phục.

Hiệp hội Blockchain Việt Nam chính thức ra mắt, sẽ sớm đưa Việt Nam ngang tầm quốc tế về kinh tế số

Hiệp hội Blockchain Việt Nam chính thức ra mắt, trở thành cầu nối có tính pháp nhân duy nhất giữa Cộng đồng Blockchain Việt Nam với các cơ quan, ban ngành Nhà nước nhằm xây dựng khung pháp lý cho ngành công nghệ Blockchain Việt Nam hướng đến mục tiêu quốc gia kỹ thuật số - kinh tế số.

CafeTrip

Hà Giang có khu resort nằm sâu trong rừng, giá phòng 11-30 triệu đồng/đêm: Rộng cả nghìn mét vuông nhưng chỉ phục vụ 6 khách/đêm

Đây là điểm đến được nhiều người nổi tiếng lựa chọn như ca sĩ Quang Vinh, Influencer Lê Hà Trúc.

BizInsider

Chuyện gì đang diễn ra tại Facebook: Mark Zuckerberg mải mê với vũ trụ ảo, hàng loạt nhân tài dứt áo ra đi

Phải chăng ngay cả đến nhân viên của Facebook cũng nhận thấy ngày tàn đang đến gần?

Đọc thêm