Bạn nhận thức được điều gì về cuộc đời? Tâm sự của người vô gia cư sẽ khiến bạn bất ngờ

21/12/2019 07:14 AM | Sống

Bất ngờ trở thành một người vô gia cư, tôi đã học được những gì thực sự quan trọng với tôi - Rằng điều gì mới Quan trọng.

Mọi thứ sao thật mong manh.

Xã hội, thân thế, tất cả mọi thứ.

Tất cả những gì chúng ta cố gắng để có được thì rất khó để duy trì. Chúng mong manh và hời hợt. Sự thật là chỉ một phút bất cẩn, rất dễ đánh mất tất cả và chúng ta buộc phải làm việc rất cực nhọc để giữ lại chút ít gì đó cho mình giữa cuộc đời.

Là một kẻ vô gia cư, không khó để bạn nhận thấy ngay nơi tôi đang sống, tôi là kẻ không được chào đón. Nếu là một công dân bình thường, bạn có thể đứng ở mọi nơi để chờ đợi bạn bè, đứng cạnh chiếc xe của ai đó, lượn qua lượn lại một cửa hàng vài vòng chỉ để ngắm nghía. Còn khi là một kẻ vô gia cư nghèo khổ, bạn sẽ được tự động gắn mác tội phạm bất kể ở đâu. Nếu bạn ở quá lâu trong siêu thị hay một cửa hàng, mọi máy quay sẽ chĩa vào bạn và tay quản lý cửa hàng thì sẵn sàng gọi điện báo cảnh sát chỉ vì cái hắt hơi của bạn.

Bạn phải học cách đi đâu để không làm phiền tất cả mọi người. Bạn đâu còn là một con người nữa mà là một sinh vật cao lênh khênh hay một con thú hoang lang thang vào môi trường sống của những con người bình thường, số phận của bạn là để bị xua đuổi và đe dọa. Tất cả những nơi trú chân đều đã vượt quá giới hạn để tôi đi đến, bao gồm một trạm xe buýt có mái che, một cây cầu, thậm chí là một cái cây lớn với tán cây xanh. Đứng, ngồi, nằm ngủ đều khiến bạn trở nên khác biệt để người ta chỉ trỏ hoặc chụp hình như một minh chứng về hiện thực cuộc đời.

Bạn nhận thức được điều gì về cuộc đời? Tâm sự của người vô gia cư sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh 1.

Chưa từng có dành cho "giống loài của tôi". Tôi đã được định danh lại là "người vô gia cư" bởi "những người đàng hoàng" .

Và tôi đã nhìn thấy điều gì mà những người bình thường không thể trông thấy? Tôi quá kém cỏi để người ta phải giữ ý hay lo ngại ý kiến của tôi.

Tất cả các nơi như quán cà phê cao cấp, tiệm bánh... họ có một giờ nhất định để ném đồ ăn thừa.

Những thứ vứt đi của một vài khu dân cư cụ thể có thể được lượm lại dùng và đôi khi bán lại được. Hoặc có thể đó là quần áo và đồ ăn. Con người hiện đại thật lãng phí và may mắn thay, đó là cách chúng tôi được cứu sống.

Nhận biết ai thân thiện với người vô gia cư và ai không, chỉ bằng một cái nhìn. Xác định từ vẻ ngoài đã trở thành bản năng, ngay cả đám trẻ con vô gia cư cũng có thể đủ tinh tế để nhận ra điều ấy.

Trở thành một kẻ vô sản đúng nghĩa, cho bạn thấy những bài học quý giá, dù đó là điều trần trụi nhất về cuộc sống.

Bùi Thảo

Cùng chuyên mục
XEM