30 tuổi, có nhà, giữ chức quản lý ổn định nhưng tôi cảm thấy hối tiếc vì ngày trẻ chưa chơi nhiều, chưa yêu nhiều...

07/06/2019 14:18 PM | Sống

Phải chăng cô gái này là hiện thân của câu nói đùa "Trẻ không chơi, già hối tiếc"?

Hầu hết sinh viên trước khi ra trường đều mơ ước có được một công việc mình thích, lương cao, rồi cố gắng mua nhà, mua xe hoàn thành mục tiêu càng sớm càng tốt, số tiền kiếm được còn lại dành để đi du lịch vài ba tháng một lần... Đó hẳn là một ước mơ chính đáng của rất nhiều bạn trẻ, một ước mơ mà chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và đi theo kế hoạch vạch sẵn của bản thân thì không gì là không thể cả.

Cả một tuổi trẻ phơi phới, nhiều người chỉ dành để đi thực tập, đi thử việc, đi xin việc để tìm ra công việc mình yêu thích là gì, điểm mạnh của mình ra sao, mình yếu ở kĩ năng nào để nhanh chóng tìm được công việc phù hợp nhất. Có người đã tranh thủ ngay năm đầu tiên để đi làm, có người lên đại học định nghĩa luôn là không còn có mùa hè để nghỉ ngơi nữa...

Chính vì thế, một cô gái ở độ tuổi U30 ở một trường hợp như thế đã chia sẻ nỗi lòng của mình. Thực ra, nắm trong tay tất cả những thứ người khác muốn khi bản thân ở độ tuổi quá trẻ lại là một điều tiếc nuối mà không phải ai cũng nhìn thấy rõ. Khi bạn bè cùng trang lứa tận dụng những ngày tháng thanh xuân để vui chơi, tham gia các hoạt động thì cô gái này ngoài thời gian học đã cố gắng đi làm từ rất sớm.

Bởi thế, đến khi ra trường, bạn bè còn loay hoay đi tìm một công việc thì cô ấy đã đi làm full time. Thậm chí, ở độ tuổi 30, khi con người lại bắt đầu loay hoay với một cột mốc mới thì cô ấy đã có nhà, giữ chức quản lý, ai nhìn vào cũng sẽ thấy ngưỡng mộ. Ấy vậy mà, chính bản thân cô gái này lại cảm thấy hối tiếc vì đáng nhẽ những ngày tháng còn được là sinh viên, mình nên chơi nhiều hơn, yêu nhiều hơn. Phải chăng cô gái này là hiện thân của câu nói đùa "Trẻ không chơi, già hối tiếc"?

30 tuổi, có nhà, giữ chức quản lý ổn định nhưng tôi cảm thấy hối tiếc vì ngày trẻ chưa chơi nhiều, chưa yêu nhiều... - Ảnh 1.

Ra trường 5 năm, đi làm fulltime 6 năm rồi. Hồi còn đi học cũng cắm đầu vào đi làm part time, full time chỗ nọ chỗ kia. Lúc năm 4 đi làm fulltime từ khi xong kỳ 1, trong khi bạn bè còn bay nhảy vật vã mãi cuối năm mới đi làm. Hồi đó cứ thấy thật tự hào vì mình phát triển sự nghiệp sớm; lương vừa ra trường hồi đấy cũng 7, 8 củ, không cao nhưng cũng chả thấp lắm.

Vậy mà sau 5, 6 năm lăn lộn cuộc đời, giờ mình chỉ hối hận hồi đó sao không gap year lấy 1 năm, bay nhảy - học hành - du lịch cho thỏa thích, ngắm nhìn thế giới. Bây giờ xung quanh bạn bè cũng ổn định dần. Cả lớp chưa có mấy đứa kết hôn nhưng cũng đều bận bịu đi làm, phấn đấu công việc. Nhìn lại mình, có nhà, có công việc vị trí quản lý ổn định, có nợ mua nhà nữa nhưng áp lực công việc, cuộc sống, tài chính đè nặng, bỗng dưng mình thấy thèm quay về những tháng ngày xưa, muốn bỏ việc về làm thử các công việc tay chân nhưng nhẹ đầu. Đi bán rau cũng được, chạy bàn cũng được. Miễn vui là được có phải không?

Có hôm buổi tối thấy chán quá, không muốn nghĩ gì về công việc, tương lai nữa, mình về lại sân trường, ngồi lặng yên hàng tiếng đồng hồ nhìn mấy bạn sinh viên ngồi buôn chuyện, hẹn hò, rồi cả cô bé chắc sống trong ký túc xá mới đi chơi với người yêu về cười tủm tỉm nhảy chân sáo. Sao mà giống mình ngày xưa ghê! Cũng hạnh phúc, vô tư như vậy. Giá mà quay lại hồi đó chắc yêu độ dăm chục anh cho đã chứ không phải FA mãi đến khi ra trường như vậy. Tiền hồi đó cũng không là vấn đề với mình. Một tháng bố mẹ cho 2 triệu tiêu đã thấy thoải mái sung sướng nhất cuộc đời rồi. Mà giờ lương gấp nhiều lần, nhưng mua sắm rồi tiết kiệm trả nợ xong chả còn thấy hạnh phúc nữa rồi.

Vậy nên các em ạ, còn đang sinh viên thì các em cũng cứ hãy phấn đấu đi, nhưng cũng ĐỪNG QUÊN CHƠI. Ngày xưa mình cũng chơi nhiều rồi, nhưng có lẽ là chưa chơi đủ nên giờ hối hận lắm. Sinh viên trường mình mà, lúc nào cũng quay cuồng lo cho tương lai, vừa phải học để GPA tốt biết đâu kiếm suất du học, vừa đi làm có kinh nghiệm, vừa tham gia ngoại khóa nọ kia. Nhưng đến một ngày xế chiều trong cơn khủng hoảng của tuổi gần 30, điều các em nhớ nhất lại là những ngày tháng đi học, đi chơi vô ưu vô lo và đặc biệt là không sợ hãi điều gì.

(Bài viết được chia sẻ trên FTU Confessions)

30 tuổi, có nhà, giữ chức quản lý ổn định nhưng tôi cảm thấy hối tiếc vì ngày trẻ chưa chơi nhiều, chưa yêu nhiều... - Ảnh 3.

Tuy nhiên, phần nhiều những người khác lại không đồng tình với chia sẻ của cô gái này. Phần nhiều cho rằng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời khi con người chất chứa quá nhiều suy nghĩ, muốn giải phóng mà thôi. Bất cứ trải nghiệm nào cũng có cái giá của nó. Nếu cô gái này được lựa chọn khác đi chưa chắc cô ấy đã hài lòng bằng kết quả hiện tại. Vậy nên, cứ bình tĩnh sống, việc gì cũng có hướng giải quyết của nó. Mỗi con người chỉ có một cuộc đời, bằng lòng với những gì mình có thì bạn sẽ tìm được bình yên.

Tài khoản Trang Phạm bày tỏ: "Đúng là ra trường rồi chỉ mong quay về những ngày còn sinh viên. Nhưng gap year chưa hẳn đã là tốt nhất đâu bạn à. Nếu gap year liệu bạn có được những thứ như bây giờ hay không. Con người ta thường mơ về những thứ mình chưa từng thử làm, nhưng không biết rằng trải nghiệm nào cũng có giá của nó. Mình cũng là một thành phần kiểu như "gap year" và giờ lại nghĩ, giá mà ngày đó mình làm khác đi, có lẽ đã khác. Thế đấy... Dù sao, cuộc sống không bao giờ là đường thẳng phải không?"

Tài khoản Quan Pham chia sẻ quan điểm: "Hồi xưa tớ cũng nghĩ thế này, nhưng giờ nghĩ là liệu nghỉ được mấy ngày thì chán, hết tiền rồi đi làm chân tay để vui được mấy ngày. Con người luôn không hài lòng với hiện tại, chỉ là cảm giác thèm muốn cái lạ khác với hoàn cảnh hiện tại thôi."

Tài khoản Ánh Kool cho biết: "Sau tất cả thì thấy vẫn nên là tin tưởng con đường mình đã chọn. Ai rồi cũng có lúc so sánh hậu trường của mình vs trailer của người khác. Nhưng rồi chỉ nhận về "trách móc bản thân". Điều cần thiết nhất và là dễ nhất là chọn hướng đi nào cho hợp với mình nhất ở hiện tại và hơn hết là tin tưởng bản thân! Đừng nghe và nhìn ai quá nhiều!"

P.V

Cùng chuyên mục
XEM