Vụ bỏ quên học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón, nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ: "Có thể đấy là một cái chết không quá đau đớn"

07/08/2019 09:18 AM | Sống

"Có thể cháu đã đi trong giấc ngủ quên khi trong xe không còn oxy nữa. Có thể đấy là một cái chết không quá đau đớn. Nhưng không gì đau đớn bằng nỗi đau của người cha, người mẹ, người ông, người bà mất con."

Liên quan tới vụ việc một học sinh lớp 1 Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Dịch Vọng, Hà Nội) được phát hiện tử vong chiều 06/08 vì bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường, hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là em L. H. L. (6 tuổi).

Vô cùng đau xót khi được biết đây mới là ngày thứ hai bé trai đi học tại ngôi trường này. Không chỉ các bậc phụ huynh cho con học tại ngôi trường này mà cả cộng đồng mạng đều lên án, chỉ trích hành vi vô trách nhiệm của những người liên quan đến vụ việc này. Nhà báo Trương Anh Ngọc cũng không nằm ngoài bức xúc:

"Hơn chục năm trước, hồi còn ở Châu Âu, có những lần mình đã ngủ trên ô tô ở trạm nghỉ sau một hành trình rất dài, mệt mỏi và tiếc tiền khách sạn. Cái cửa kính có hé ra một chút, bản đồ thì che kính xe cho đèn đường khỏi hắt. Thế mà ngủ được. Sau này về kể cho mấy ông bạn Ý, ông nào cũng giãy nảy lên, bảo mình quá ngu, chết ngạt thì sao trong cái không gian nhỏ bé ấy.

Vụ bỏ quên học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón, nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ: Có thể đấy là một cái chết không quá đau đớn - Ảnh 1.

Nhà báo Trương Anh Ngọc.

Giờ nghĩ lại thấy hóa ra mình cũng liều, và cũng may là không đến nỗi có vấn đề gì. Bên trong cái xe thì bé, nếu không mở hé cửa mà ngồi trong một lúc kiểu gì cũng chết ngạt. Nhưng đấy là chết vì thiếu hiểu biết, chứ không phải chết vì bị bỏ quên trong một cái xe đưa đón học sinh như một cháu bé 6 tuổi mới lần thứ 2 đến trường ở Hà Nội hôm nay. 

Đọc tin về cái chết ấy mà thấy đau xót và buồn bã. Làm thế nào mà điều đó lại có thể xảy ra được trong một hoàn cảnh như thế. Thỉnh thoảng mình cũng đọc được tin ở Ý, có cha hoặc mẹ để quên con nhỏ trong ô tô mấy tiếng để đi đâu đó, làm gì đó, và rồi, mấy tiếng sau quay lại thì đứa nhỏ đã ngạt mà chết. 

Nhưng đó là khi họ chỉ có một người. Đằng này một cái xe chở học sinh thì sẽ có rất nhiều học sinh, có lái xe, có người phụ trách đưa đón học sinh, tại sao họ không biết có một cậu bé, có thể vì ngủ quên, đã nằm lại trong một cái xe được đóng kín như bưng suốt mấy tiếng đồng hồ trong một ngày oi bức lên tới hơn 30 độ như hôm qua. Trời ơi.

Mình cứ đọc tin và hình dung về cái chết ấy, và thấy lặng người. Có thể cháu đã đi trong giấc ngủ quên khi trong xe không còn oxy nữa. Có thể đấy là một cái chết không quá đau đớn. Nhưng không gì đau đớn bằng nỗi đau của người cha, người mẹ, người ông, người bà mất con. Cậu bé ấy chỉ là một đứa trẻ, mới bắt đầu đến trường, còn chưa biết rõ trường học là thế nào, có khi còn chưa quen bạn bè, giáo viên và trường lớp mới. Thế mà, đã có ai đó quên cậu, đã có một bi kịch xảy ra, và cuộc sống rời bỏ cậu đi.

Liệu đó có phải là một tai nan, một nhầm lẫn, hay là gì, đã tước đi cuộc sống của một cậu bé? Rồi đây, sẽ có câu trả lời. Nhưng hôm nay, liên quan đến cái chết ấy, đã có ai đó có trách nhiệm quên mất nghĩa vụ làm người..."

Trương Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM