Vì sao người Do Thái cho rằng ai cũng có thể yêu thương con, nhưng dạy dỗ con nên người thì chưa chắc?

Các loại sách báo về giáo dục gia đình của Israel đều nhắc nhở các bậc cha mẹ một đạo lý rất đơn giản là đừng vì yêu con mà xem nhẹ việc dạy con.

Vì sao người Do Thái cho rằng ai cũng có thể yêu thương con, nhưng dạy dỗ con nên người thì chưa chắc?

Giáo dục trong gia đình do các bậc cha mẹ tự triển khai, nên rất dễ xảy ra hiện tượng cha mẹ không hiểu được tâm trạng của con mình cùng với việc không nắm được các tiêu chuẩn giáo dục, tức là cha mẹ dễ mắc các sai lầm

"Yêu con" là thiên chức của người làm cha làm mẹ. Một vài ví dụ về tình yêu thương con cái của nhân loại như: "Bà mẹ đi bộ" vì muốn hiến gan khỏe mạnh cứu sống con mình nên đã kiên trì đi bộ với cường độ cao mỗi ngày. Nhờ đó lượng mỡ thừa trong gan của bà mà ngay cả các bác sỹ cũng phải bó tay đã hoàn toàn tiêu biến, hay như đến tận lúc lâm chung, người mẹ bị đống đổ nát đè lên người trong một trận động đất vẫn khom lưng cho con bú.

Các bậc cha mẹ đều không tiếc thân mình, sẵn sàng nhảy vào nơi dầu sôi lửa bỏng vì con. Cho nên chúng ta không thể nghi ngờ tình yêu thương vô bờ bến họ dành cho con mình, chỉ có điều yêu con không phải là cái đích cuối cùng của giáo dục gia đình, yêu con mà không biết dạy con chỉ càng khiến chúng thêm hư mà thôi.

Phụ huynh Do Thái nhấn mạnh đến việc cha mẹ cần phải khép con cái vào khuôn khổ từ năm lên ba. Vì sớm hay muộn trẻ cũng phải đi vào khuôn khổ, nền nếp, cha mẹ càng sớm thực hiện, thì cái giá họ phải trả sau này càng ít đi và lợi ích thu được càng nhiều hơn.

Ngày nay chúng ta thường xuyên bắt gặp cảnh tượng sau trong cuộc sống thực tế: Ông bà hoặc cha mẹ bưng bát cơm đuổi theo đứa trẻ nhỡ nhỡ bón cơm, cháu bé cầm đồ chơi trong tay, ngúng nguẩy ăn được miếng cơm lại quay sang chơi một lúc, chạy quanh một vòng, rồi mới chịu ăn thêm miếng nữa. Đến lúc cơm nguội canh lạnh vẫn còn quá nửa bát chưa ăn. Phụ huynh cảm thấy vô cùng thương xót, vì nó ăn chưa no.

Thật ra, trẻ con cũng biết làm theo sắc mặt người lớn, bạn càng nhân nhượng và nhẫn nại với con một cách vô nguyên tắc thì nó càng khéo lợi dụng tình cảm của bạn, cuối cùng là "bắt được thóp" của bạn. So với phụ huynh Việt Nam, phụ huynh Do Thái nghiêm khắc hơn trong việc giữ gìn gia quy, gia pháp.

Ở Israel, sau khi thức ăn được dọn ra bàn, cả nhà sẽ ngồi dùng bữa. Nếu trẻ bướng bỉnh rời khỏi chỗ, không chịu ăn thì đến khi quay lại, đồ ăn thức uống trên bàn đã được dọn sạch rồi. Giờ trẻ muốn ăn cũng đâu còn cái gì để ăn nữa. Phụ huynh Việt Nam coi việc dỗ con ăn là một việc khó nhọc, nhưng nếu chúng ta chịu suy nghĩ một chút thì đó chẳng phải là do cha mẹ không đặt ra nguyên tắc, quy củ cho con hay sao.

Các gia đình Việt Nam hiện đại nhấn mạnh đến việc cho trẻ được tự do phát triển, song điều này thường dẫn giáo dục gia đình đi vào một sai lầm khác là dung túng ham muốn của trẻ một cách mù quáng. Để trẻ tự do phát triển không mâu thuẫn với việc áp dụng gia pháp cho trẻ ngay từ nhỏ. Có phép tắc là biểu hiện của một đứa trẻ có tố chất tốt và cũng là nền tảng giúp nó xây dựng nên mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên khác trong xã hội sau này.

Làm sao để trẻ "biết phép tắc"? Một ví dụ đơn giản như chuyện nói năng chẳng hạn: Thấy con cái ăn nói tùy tiện mà cha mẹ không uốn nắn, nhắc nhở, như thế có nghĩa là cha mẹ biết yêu mà không biết dạy.

Bạn đã bao giờ gặp một câu chuyện thế này:

Một bà hàng xóm của gia đình bạn bế đứa cháu trai hai tuổi sang nhà chơi. Không hiểu vì lý do gì, đột nhiêu thằng bé tát một cái vào mặt bà. Vậy mà bà còn cười hể hả nói với mẹ bạn: "Ối chà, thằng bé này được lắm, bà đừng xem thường cháu tôi nhỏ nhé, nó đánh đau lắm đấy! Đúng là giống y như ông nó! Có lần còn đánh ông nó đỏ hết cả mặt cơ mà." Bà hàng xóm còn đang nói dở câu chuyện thì "bụp" một cái, thằng bé lại tát vào mặt bà nó cái nữa.

Những bậc cha mẹ không đánh giá đúng tầm quan trọng của việc giáo dục con cái theo khuôn phép gia đình trong giai đoạn đầu đời, thường có thái độ cho trẻ tự do phát triển theo ý mình. Lý do họ đưa ra là con hãy còn nhỏ, chưa hiểu gì nên có dạy nó bây giờ cũng bằng thừa, đợi nó lớn hơn chút nữa cũng chưa muộn. Đó là cách nghĩ vô cùng tai hại.

Gia đình tự nguyện đầu hàng trước yêu cầu của con em, trẻ cầu được ước thấy và có hành vi không tuân thủ gia quy, còn người lớn trong nhà đều tranh nhau dành tình cảm cho trẻ, chỉ lo nó không vui, bị tủi thân, trong khi đó lại sao nhãng việc giáo dục con em mình một cách nghiêm túc ngay từ lúc nó còn nhỏ.

Chả trách đến nay những gia đình này không tài nào hiểu được, tại sao họ nuôi dạy con cái bằng tất cả tình thương và tâm huyết của người làm cha làm mẹ, vậy mà có một ngày họ bàng hoàng nhận ra con mình trở nên xa lạ, hỗn láo và không hiểu cha mẹ.

Bởi vậy, những người làm cha làm mẹ đừng để tình yêu mù quáng chi phối mình, chúng ta phải "vừa yêu vừa dạy", "vừa chiều vừa nghiêm." Đương nhiên, nghiêm khắc không có nghĩa động một tý là chửi mắng, đánh đập con, mà cần dựa trên tiền đề là sự hợp lý. Hơn nữa, cha mẹ cũng phải có hiểu biết, nhẫn nại, dạy bảo trẻ từ từ.

Yên Nhiên

Theo Trí Thức Trẻ

TIN MỚI CẬP NHẬT