img
Ước gì con có thể nắm chặt tay mẹ, thiệt lâu suốt cuộc đời này - Ảnh 1.
Ước gì con có thể nắm chặt tay mẹ, thiệt lâu suốt cuộc đời này - Ảnh 2.

Mỗi lần trời mưa, trú dưới tấm che đó, tự nhiên tủi thân, tự nhiên nước mắt nó lăn dài…

Dì Ba nói xong, lòng tui hẫng đi mớ nhịp, thấy thương miết đường về.

Ước gì con có thể nắm chặt tay mẹ, thiệt lâu suốt cuộc đời này - Ảnh 3.

Dì Ba bán bánh tráng trộn được tám năm trời ở cái xứ Sài Gòn trôi vội này rồi. Quê tuốt ngoài Bình Định, xa nhà xa chồng con, dì bỏ dô Sài Gòn kiếm sống, tựa mãi dô cái câu người đời truyền miệng ‘Sài Gòn dễ sống lắm, thiệt’ mà tần tảo sớm hôm. Gia tài xứ đất khách có mỗi gánh hàng với hai thúng bánh trái, nắng mưa hay dông bão cũng ngồi nơi đây, bán dăm ba bịch bánh tráng mong kiệm được chút tiền, đặng gửi về quê. Mà cả năm trời, ráng gom góp mới về quê một lần dịp Tết tới. Dì kể mấy chị em ngồi dọc nơi hàng quán đây đều cũng xứ Bình Định ghé tới mưu sinh, cùng cưu mang cùng chung cái nghề quang gánh rồi trọ chung một chốn nhỏ Sài Gòn, sớm hôm thức giấc cùng nhau, tối mịt sum vầy trở về, cùng cười nói, chia mớ tình người nơi đất khách để vơi bớt cái nhớ nhà mòn mỏi.

Tui hổng biết sao nhưng ngó thương lắm, tui đặng ráng ngồi thêm chút nữa với dì. Tự nhiên lúc dì cười hổng biết sao tui nghẹn lòng lắm, hổng biết là do dì có nét giống mẹ tui hay do dì có nét đẹp của phận đời. Tui hỏi dì có mơ ước chi lớn lao hông, dì cười thoáng buồn rồi nói: Mơ chi bi chừ, giờ chỉ mong còn sức khoẻ để kiếm thêm tiền gửi cho con, mong nó trưởng thành, nên người là mừng rồi.”

Nhiều hồi tủi thân lắm chứ con, nhưng nhờ đám nhỏ hồi nào cũng quây quần bên cô, hạnh phúc bình yên cứ tự nhiên ở bên mình quài…

Cô tên Thuý, nhà tuốt ở trong một hẻm nhỏ quận Nhứt. Cổ sống có mình trên đời, mượn lại căn nhà nhỏ của ông bà rồi để dăm ba chai nước, dăm ba phin cà phê nóng hổi bán cho chòm xóm quanh đây, mưu sinh từ hồi đó tới giờ. Cổ hổng có gia đình, nhưng cổ có cả một bầy con đứa đen đứa trắng, đứa xù lông đứa hiền khô gâu gâu góc nhà. Suốt một đời nhọc nhằn của mình, đủ thăng trầm phận người, bi chừ cô chỉ mong được bình an, sớm hôm quây quần bên đám con thơ cưu mang khắp chốn về, tối tới chùa đọc Kinh, thờ Phật mong nhẹ vơi tấm lòng.

Ngó phận người cô độc xứ Sài Gòn chóng chạy này mà thương, bán dăm ba chai nước lời được mấy đồng hổng biết đủ đầy chén cơm ba bữa của cô hông, mà giờ phải chăm thêm mớ đàn con thơ. Chưa kể hồi lần đầu tui gặp, bé chó lớn nhất còn mới sanh tám đứa con bự chảng, một mình cô tất bật lo lắng, chở đi viện rồi bơm sữa, lo tận răng từ cái ăn cái ngủ cho chó mẹ, chó con. Tui hỏi cổ cực hông, cổ cười xoà rồi nói: “Haha, con mình, cháu mình mà cực chi, thương còn hổng hết”

Hồi đó thấy thương lắm, tui kêu cô tính tiền ly cà phê rồi tính gửi thêm chút ít để có chút này kia lo cho đám nhỏ, cô lắc đầu từ chối, cổ kêu có quý cô thì rảnh tới đây chơi với cô với mấy bé được rồi, cô hổng nhận của ai chi đâu, cô tự lo được tất. Lòng tui chợt lặng đi thiệt nhiều, tui chợt hiểu thêm rằng thay vì ủng hộ bằng chút vật chất đó, thì hãy ủng hộ thiệt nhiều tinh thần cho cô. Cái cô cần là sự nhìn nhận, sự tôn trọng về một người phụ nữ có đủ mạnh mẽ và nghị lực chăm lo cho cuộc sống của mình, cho gia đình con con đầy yêu quý của mình. Ấy mới là hạnh phúc.

Ước gì con có thể nắm chặt tay mẹ, thiệt lâu suốt cuộc đời này - Ảnh 5.

Tui tình cờ gặp chị ở một đêm trời khuya tối mịt, lúc mà nhà nhà người người đã say giấc nồng, chăn ấm nệm êm. Chị tên Loan, nhà tuốt ở quận Mười Hai nhưng lịch trình công tác thì phải đi vào tận nơi trung tâm này. Cứ mỗi ngày lại thế, từ tám giờ tối tới tận bốn giờ sáng hôm sau mới xong việc, mới được trở về nhà. Chị kể chị làm cái nghề trái giờ đêm vắng này cũng đã mười lăm năm ròng. Mười lăm năm trời cứ lúc con đi học về mẹ lại tới ca làm, lúc mẹ về nhà thì con đang say giấc nồng ngủ ngoan. Bởi nghề chọn mình, đời chọn mình nên lắm lúc cũng tủi thân, lắm lúc cũng muốn bỏ hết mớ mưu sinh này mà được ở bên con nhiều hơn. Chị kể nhiều hôm đi làm, tay quét rác chứ nước mắt rớt đầy hai bên má, thương vì mình hổng được tròn bổn phận người mẹ, hông dành đủ đầy thời gian bên con bên gia đình. Lắm lúc những đêm mưa lớn, chỉ ước được nằm cạnh con, cho con thêm hơi ấm. Lắm lúc tối trời oi bức, ước giờ này ngồi chỗ phòng con, pha cho con ly nước mát để con học ngoan.

Mà chị tự hào lắm, tự hào vì những đứa con của mình rất ngoan và rất tự hào với công việc của mẹ. Chị bảo dù nghề của mình có thấp bé trong xã hội, có bị coi thường hay như thế nào thì mình cũng vẫn phải vững tin, vì hành trình sống của mình vai trò làm mẹ mới là quan trọng nhất, mới là tuyệt vời nhất.

Ước gì con có thể nắm chặt tay mẹ, thiệt lâu suốt cuộc đời này - Ảnh 6.

Sài Gòn đất chật người đông, chứ tình mẹ lại bao la biết dường nào…

Tui trở về sau những ngày dài học hành, làm việc.

Chạy dọc khắp phố Sài Gòn kẹt xe đỏ đèn, có cô ve chai khó nhọc lên dốc cầu, có dì Hai bên đường tươi cười niềm nở với khách giấu đi lớp áo đẫm mồ hôi, có bà cụ ven đường xệnh xoạng bước đi với cọc vé số còn đầy, có đây đó nhiều bóng dáng người mẹ tần tảo, lo toan bộn bề cuộc sống.

Bỗng chốc tui rùng mình, rồi chạnh lòng tự hỏi: Mẹ ở nhà vẫn khoẻ chứ hen…

Hồi nhỏ tui đã từng viết tập làm văn, đã từng tả mẹ là siêu nhân áo xanh, đã từng ngưỡng mộ mẹ thiệt nhiều. Mẹ thiệt mạnh mẽ khi đã bảo bọc tui suốt chín tháng mười ngày trên cơ thể khó nhọc đó. Mẹ thiệt mạnh mẽ khi thức dậy sớm nhứt lo cho bữa ăn thiệt ngon, đi ngủ muộn nhứt lo cho giấc ngủ thiệt ngoan. Mẹ thiệt mạnh mẽ khi dạy tui những bài học đầu đời, những câu chuyện hay, những giấc mơ đẹp. Mẹ thiệt mạnh mẽ vì mẹ chẳng bao giờ làm tui buồn, chẳng bao giờ làm tui khóc. Mẹ thiệt mạnh mẽ vì mẹ đã nhận hết mớ khó khăn đó về cho mẹ, để cho tui lớn lên thiệt trong veo, an nhiên.

Bi chừ lớn lên thiệt nhanh, trôi vội theo mớ hoài bão tuổi trẻ. Lắm lúc lỡ quên mất mẹ. Lắm lúc lỡ mất thói quen hỏi thăm mẹ khi xưa đã từng. Lắm lúc lỡ quên mất luôn cả tuổi của mẹ. Lắm lúc lỡ mất những lời ân cần, quan tâm từ mẹ. Để đó lại mớ khoảng cách vô vàn, giữa đời, giữa con, giữa mẹ.

Mẹ ơi,

Hôm nay con đã nắm chặt lấy tay của dì Ba, của cô Thuý, của chị Loan. Con đã nắm thiệt trân trọng và chân thành, vì đôi bàn tay đó là cả cuộc đời của những người mẹ. Đâu đó vẫn còn ngại ngùng, nhưng con muốn cảm ơn mẹ của con và tất cả những người mẹ tuyệt vời trên trái đất này, rằng:

Ước gì con có thể nắm chặt tay mẹ, thiệt lâu suốt cuộc đời này - Ảnh 8.
Ở đâu cũng chụp
Ở đâu cũng chụp
Nhật Ánh
Theo Trí Thức Trẻ11.05.2019

Trí thức trẻ