TS. Vũ Thành Tự Anh và 5 trăn trở về kinh tế ĐBSCL

11/10/2017 04:47 PM | Kinh tế vĩ mô

TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TPHCM, thành viên Nhóm chuyên gia kinh tế của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đã nêu góp ý cho đồng bằng sông Cửu Long trước thềm Diễn đàn kinh tế Mekong Connect 2017. Theo ông, có 5 điều cần lưu ý khi phát triển ĐBSCL.

TS. Vũ Thành Tự Anh và 5 trăn trở về kinh tế ĐBSCL

5 trăn trở về ĐBSCL

Theo Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, thứ nhất, khi hình thành các nhóm nghiên cứu, vấn đề đầu tiên bài toán là gì?

"Bài toán này tôi nghĩ phải đến từ lãnh đạo đồng bằng, các doanh nghiệp và người dân. Rồi việc mở rộng hạn điền có thuận lợi và khó khăn như thế nào? Trường Fulbright đang nghiên cứu và sắp triển khai đánh giá hiệu quả thực sự của mô hình cánh đồng lớn. Nghe có vẻ cũ, một số người nghiên cứu rồi, nhưng bài toán chúng tôi nhìn ra như sau: Dù Chính phủ có đưa ra chương trình liên kết 4 nhà, chương trình về cánh đồng lớn, nhưng thời điểm hiện nay, tỉ lệ thực hiện cánh đồng lớn là rất nhỏ so với tổng diện tích canh tác”, Tiến sĩ Tự Anh nói trong phần đầu của bài phát biểu.

Ông lập luận, trong khi các nhà làm chính sách nhìn thấy cánh đồng lớn có hiệu quả cao hơn, nhưng sao người dân và DN chưa chọn. Câu hỏi đặt ra là đứng dưới góc độ hiệu quả kinh tế, chính sách, thể chế… có những rào cản gì và cái này liên quan trực tiếp đến hạn điền. Bởi về mặt thể chế, nếu thực hiện được cánh đồng lớn, thì có lời giải gián tiếp cho vấn đề tích tụ ruộng đất.

“Và cũng là lời giải gián tiếp cho vấn đề có thể có cánh đồng lớn mà không nhất thiết phải thay đổi luật đất đai. Nếu chúng ta cho giao dịch thương mại đất đai thoải mái sẽ có tích tụ ruộng đất. Nhưng trong điều kiện không cho phép mà lại tồn tại được cánh đồng lớn, đó là giải pháp vượt qua rào cản thể chế mà vẫn thực hiện được điều mình muốn, là tích tụ một quy mô đủ lớn để có KHCN, có hiệu quả… Như thế để thấy rằng, mình biết và mình phải tự cứu mình chứ không trông chờ vào cái khác được…", Tiến sĩ Tự Anh nói.

Thứ hai, khi tiếp cận vấn đề thì cố gắng tìm những vấn đề có hiệu quả thực tế, đo lường được, chứ có những thứ cao siêu, về học thuật thì hay nhưng không biết có giúp ích gì cho ĐBSCL không.

"Khi làm tư vấn chính sách về đồng bằng tôi nghĩ đây là vấn đề sống còn, có nhiều thứ mà nếu mình không làm ngay từ bây giờ sẽ là quá muộn", Tiến sĩ khẳng định.

Thứ ba, khi nói đến pháp lý nghiên cứu thì việc tổ chức nghiên cứu như thế nào, hình thành các nhóm, điều phối ra sao, sản phẩm cuối cùng, con người, tài chính…. Nếu không có phương án khả thi thì một năm nữa vẫn là những câu chuyện cũ.

Thứ tư, là tính kết nối giữa các nhà. "Ta nên bàn với Trung ương, rất nhiều thứ mà chúng ta muốn làm là do TW quyết, như vấn đề cơ sở hạ tầng", Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TPHCM, nhận định.

Chi phí logistics cho sản phẩm của ta là vô cùng cao, khoảng 21%. Cái này từng địa phương có kiểm soát, quản lý được về logistics không?. Hay như việc TPHCM muốn làm đường sắt với ĐBSCL, chúng ta phải đánh giá được hiệu quả…

Với vốn tài chính hữu hạn ta nên dồn tất cả để vận động cho đường cao tốc, hay đường sắt, chỉ có thể chọn mà thôi. Những bài toán này phải làm hết sức cụ thể, và ĐBSCL phải bàn với TW.

Bên cạnh đó, việc xây dựng những đập chứa nước, ngăn vùng này vùng kia liệu ta có làm được không…

Thứ năm, nếu ta không có tư duy mới thì ta sẽ không thay đổi được. Vậy tư duy mới và y tưởng mới đến từ đâu?

Quan trọng nhất vẫn là doanh nghiệp

"Cá nhân tôi, khi nói về 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân) thì quan trọng nhất vẫn là doanh nghiệp.

Tại sao như thế? Cái lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là đầu ra, dù năng lực sản xuất không thiếu. Một là chất lượng không cao, hai là giá cao và marketing thị trường thì bấp bênh. Việc của Chính phủ là tạo điều kiện để chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn và giá cả được. Nên chủ lực phải là doanh nghiệp, làm thế nào để họ lo được thị trường để quay lại phần chuỗi. Và việc này chính quyền địa phương cũng không làm được", Tiến sĩ Tự Anh nhận định.

Theo ông, chính quyền địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng. Một là tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, giảm chi phí. Hai là tạo ra sự ổn định và có thể tiên liệu được về mặt chính sách, ba là cung cấp cơ sở hạ tầng…

“Địa phương làm được như thế nghĩa là đã dọn được sân cho doanh nghiệp thi đấu, để DN đi bơi không phải đeo thêm một loạt các chi phí, như đeo tạ thi bơi với đối thủ vậy. Nhìn vào thành công của quốc tế đều có vai trò quyết định của DN”, ông lý giải.

Thế Trần

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
Kế hoạch kiểm toán năm 2018

Kế hoạch kiểm toán năm 2018

Theo Kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước, sẽ có hơn 200 cuộc kiểm toán được tiến hành trong năm 2018.

XEM
Đọc thêm