Trưởng thành - Càng đau, càng khổ càng trầm lặng: Giống như chú vịt đang bơi, phía trên mặt nước thì bình thản nhưng ở dưới là những cú đạp nước cuồng điên

17/10/2018 14:17 PM | Sống

Muốn sống tốt, bạn phải tranh đấu.

Con đường trưởng thành của một người đó là hiểu được thế nào là cố gắng im lặng, biết được khiêm tốn biết điều, học được cách phát triển bản thân, là khi từng giọt thời gian trân quý của mỗi ngày lặng lẽ trôi sẽ luôn cố gắng từng chút một để trở thành con người mà bản thân hằng mong muốn.

Cuộc sống cũng giống như một chú vịt đang bơi, phía trên mặt nước thì bình thản vô ưu, thế nhưng phía dưới đó là những cái đạp nước cuồng điên. Muốn sống tốt, bạn phải tranh đấu. Nếu không, khi bố mẹ cần bạn, ngoài những giọt nước mắt, bạn sẽ chẳng có thứ gì báo đáp bố mẹ. Khi con bạn cần bạn, ngoài nỗi hổ thẹn, bạn cũng chẳng có gì cho nó. Khi bạn ngoảnh đầu nhìn về quá khứ, ngoài niềm tiếc nuối, thứ gì còn đó là của bạn.

Trưởng thành - Càng đau, càng khổ càng trầm lặng: Giống như chú vịt đang bơi, phía trên mặt nước thì bình thản nhưng ở dưới là những cú đạp nước cuồng điên - Ảnh 1.

Cuộc sống không có kế hoạch chẳng khác gì trò chơi ghép hình, cả đời phải đi kiếm nhặt từng mảnh ghép để vẽ nên bức tranh hoàn chỉnh, thứ quan trọng nhất là tâm hồn nhiều khi ta không thể biết kiếm tìm nơi đâu. 

Khi sống không mục tiêu, đó gọi là "lang thang vô định", sống có mục tiêu mới chính là "hành trình". Mỗi ngày hãy cho mình một chút thời gian để trầm lặng. Khi bạn có thể đối diện được với những ngu ngốc, cô đơn trong chính con người mình thì bạn sẽ có thể tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ. 

Vận mệnh mỗi người đều nằm trong chính lòng bàn tay họ, oán trách chỉ là biểu hiện của sự yếu đuối nhu nhược mà thôi, nỗ lực và cố gắng mới chính là thái độ đúng đắn với cuộc sống.

Khi hạt cát chui vào trong cơ thể, mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng con trai cũng không làm cách nào để đẩy nó ra ngoài được. Tuy nhiên dần dần con trai lấy nguồn dinh dưỡng của mình bao quanh và hạt cát ấy trở thành ngọc trai tuyệt đẹp. Vì vậy, hãy cho chính mình một khoảng lặng để học cách suy nghĩ, học cách chờ đợi và cũng là để điều chỉnh chính mình.

Trưởng thành - Càng đau, càng khổ càng trầm lặng: Giống như chú vịt đang bơi, phía trên mặt nước thì bình thản nhưng ở dưới là những cú đạp nước cuồng điên - Ảnh 2.

Thứ đắng nhất không phải là thuốc, mà đó là sự tủi nhục.

Thứ đẹp nhất không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn.

Thứ mệt mỏi không phải là cơ thể, mà đó là trái tim.

Thứ khiến ta say không phải là rượu, mà đó là tình người.

Điều khó làm nhất không phải là đại sự, mà đó là sự kiên trì.

Cái khó vượt qua nhất không phải là tình cảm, mà đó là thời gian từng ngày.

Nếu uống rượu rồi khóc, không phải là do bạn uống nhiều, mà là do bạn đã quá tủi thân. Trong thế gian này chẳng có ai sinh ra đã kiên cường, chính hoàn cảnh sau này đã khiến ta phải mạnh mẽ, con người sống được thì cần phải kiên cường. 

Trước kia một khi tức giận, chẳng ai có thể cản được. Giờ đây dù có là gì, chớp mắt đã cảm thấy không cần thiết nữa rồi. Thời gian dần dần sẽ làm trôi đi những khờ dại của thanh xuân, cũng dần dần làm dày thêm lớp trầm mặc trong tâm hồn. Trưởng thành chính là khi dù việc gì xảy đi nữa bạn vẫn "tâm lặng như nước", tất cả biểu cảm đều mong muốn đạt tới "vô vi".

Trưởng thành - Càng đau, càng khổ càng trầm lặng: Giống như chú vịt đang bơi, phía trên mặt nước thì bình thản nhưng ở dưới là những cú đạp nước cuồng điên - Ảnh 3.

Khi trưởng thành bạn sẽ học được rằng, càng đau càng không lên tiếng, càng khổ càng phải trầm lặng. Nhìn thế giới bằng một trái tim thanh tịnh, sống với tất cả tình yêu, biết được khi nào cần tiến lên hay lùi bước. 

Cuộc sống chẳng phải là con đường bằng phẳng, vậy nên hãy thản nhiên ở tâm hồn và tự tại trong thế gian này. Điều đáng quý nhất, chính là một trái tim bình thường.

Mặc Hàn

Cùng chuyên mục
XEM