Trưởng thành: 20 tuổi chính là cảm giác làm gì cũng vẫn kịp; 30 tuổi, không có nổi vài trăm nghìn và thẻ ATM trong ví là chẳng đủ dũng khí gặp mặt ai

08/08/2018 11:18 AM | Sống

Trưởng thành là lúc luôn lẩm nhẩm "câu thần chú" trong đầu: "Không được phép gục ngã, không được phép dừng lại". Trưởng thành đồng nghĩa với háo hức và cả mệt nhoài.


- 01 -

"Thanh xuân là cảm giác làm bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Một khi nắm tuổi thanh xuân trong tay, bạn sẽ cảm thấy còn nhiều thời gian, nhiều tinh lực để "tiêu xài". Chỉ cần đừng dễ dàng từ bỏ việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện, đồng tiền mình muốn kiếm, nơi mình muốn đi... vậy thì tất cả vẫn còn kịp.

Bất kể lúc nào, dù là 20, 30, thậm chí 50, 60 tuổi, chỉ cần trong tâm trí bạn có nơi muốn đi, có việc muốn làm, vậy thì bạn đừng cố tình soi gương xem bạn có bao nhiêu nếp nhăn hay mấy sợi tóc bạc mà hãy lập tức xuất phát. Tất cả vẫn còn kịp."​ 

Tôi vô tình đọc được những dòng này trong cuốn sổ tay của cô em gái vừa bước chân vào cánh cửa đại học. Có vẻ nó được trích dẫn từ một cuốn sách Trung Quốc nào đó. Tôi lắc đầu, ý rằng "Ui xời, lại đọc ngôn tình. Đúng là "trẻ trâu". Nhưng, tôi chợt sững lại khi những con chữ kia đọng vào tâm trí. Ừ nhỉ, đã từ rất lâu rồi tôi không còn cố định nghĩa Tuổi trẻ, Thanh xuân là gì nữa. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, áp lực của một người trưởng thành, những deadline, những dự án sầm sập kéo tới, biến cuộc sống của tôi trở nên bận rộn tới ngộp thở. Cuộc chiến thương trường như chiến trường, tôi mệt nhoài ngày hôm trước, đêm về có khi vẫn loay hoay với những dự thảo, kế hoạch, và ngày hôm sau lại tươi tỉnh như chưa từng có mệt mỏi hiện hữu trước đó. 

Tôi không có thời gian để chăm chút bản thân. Mỗi khi công ty nhận một dự án mới, não tôi lại muốn căng ra như dây đàn với những khó khăn và thử thách sắp đến. Chẳng cứ riêng tôi, các đồng nghiệp cũng chung số phận. Ai cũng phải cố gắng hết sức hoàn thiện nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, mọi người đều như nhau: đi sớm về muộn, và các cuộc họp thì diễn ra triền miên. 

Đã có lúc tôi kiệt quệ với đống công việc ngất ngưởng được sếp giao, lần được khen ngợi, biểu dương về ý tưởng sáng tạo nhưng cũng không ít lần bị phàn nàn vì kết quả không cao. Tôi vận hành bản thân như một cái máy, áp lực đến từ công ty liên tục triệt tiêu những cảm xúc mơ mộng như tôi đã từng có. 

"Thanh xuân là thua thì thua. Thanh xuân chính là quá trình trải nghiệm những điều bạn chưa từng tiếp xúc nhưng vẫn tiến về phía trước. Thanh xuân chính là, dù đích đến ở nơi rất gần nhưng bạn vẫn phải chạy. Thanh xuân là mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm, bạn vẫn nhớ tới giấc mơ của mình", những con chữ trong cuốn sổ tay của em tôi nhảy múa trước mặt. Bao nhiêu ngây thơ, cuồng si, dốc lòng, dại dột của tôi đã đi đâu? 

Khi trưởng thành, dấn thân vào trường đời, tất cả tò mò ấy đều hóa thành những bước đi thận trọng, dò dẫm bởi sợ trở thành kẻ thua cuộc? Trưởng thành là lúc luôn lẩm nhẩm "câu thần chú" trong đầu: "Không được phép gục ngã, không được phép dừng lại". Trưởng thành đồng nghĩa với háo hức và cả mệt nhoài. 

Trưởng thành: 20 tuổi chính là cảm giác làm gì cũng vẫn kịp; 30 tuổi, không có nổi vài trăm nghìn và thẻ ATM trong ví là chẳng đủ dũng khí gặp mặt ai - Ảnh 1.

- 02 - 

Hôm rồi tôi gặp gỡ người bạn đại học sau nhiều năm mất liên lạc. "Tớ vừa nộp đơn xin nghỉ việc" - vừa nói, anh bạn vừa nhả một vòng tròn khói lên trời. 23 tuổi, bạn đã ký được hợp đồng chính thức với một nhà xuất bản lớn ở Sài Gòn. Công việc lương khá, nhưng theo bạn thì nhàm chán và ngốn thời gian. Chớp mắt giờ anh đã 28. Vậy là, anh sẽ chỉ còn phải ngồi ở bàn làm việc cũ vài ngày nữa. Một cuộc sống mới mẻ đang chờ anh phía trước.

Công việc đó từng khiến anh hãnh diện và muốn gắn bó bởi thu nhập ổn định. Nhưng, mọi thứ trái ngược hẳn so với những năm đầu tiên bước vào thế giới công sở, cái gì cũng dễ gây hào hứng: dự án đầu tiên, chuyến công tác đầu tiên, những khách hàng đầu tiên, tháng lương đầu tiên... Góc làm việc gọn gàng, những đồng nghiệp thân thiện, sếp hiểu và đánh giá cao. 

Để rồi khi mọi thứ bắt đầu bay cùng một quỹ đạo, lặp đi lặp lại từ thứ hai đến thứ sáu, sáng tới tối, anh lại không thể ngừng phân vân: Liệu đây có phải công việc mình thực sự muốn, sao mình phải chịu khổ thế? Sao công việc này lại nhiều stress hơn mình tưởng? Mình có nên đổi việc cho nhàn hạ giống như người ta hay lại chấp nhận "chôn vùi tuổi xuân" ở đây? Cuối cùng, cậu quyết dốc toàn bộ số tiền bán mạng làm lụng từ ngày mới ra trường tới giờ để sang Ý học làm phim - giấc mơ hồi nhỏ từng ấp ủ, nâng niu. Bạn hỏi tôi liệu lựa chọn ấy có đúng không?

Dĩ nhiên, tôi không tìm được câu trả cho bạn. Nhưng tôi nghĩ ở tuổi 28, bạn tìm lại được giấc mơ hồi thanh xuân 18, thì đó có lẽ là một đáp án tốt nhất. Giữa muộn và quá muộn là một khoảng cách cực kỳ xa, nếu không thay đổi và đi theo ngọn hải đăng của giấc mơ chỉ lối, chắc chắn bạn sẽ phải gánh nhiều tiếc nuối ở quãng đời 30.  

Cậu chua chát như ông cụ non: "Chúng ta phải lớn lên, phải trưởng thành rồi già đi". Thời thanh niên 18, 20 trẻ trung chẳng phải bận tâm, lo âu gì, có vài đồng lẻ trong túi cũng sẵn sàng lao ra đường từ sáng tới tối mịt để hoàn thiện một chương trình từ thiện nào đó. Còn bây giờ, không có vài trăm trong người cùng vài thẻ ATM vẫn sử dụng tốt, là chẳng đủ dũng khí gặp mặt ai. 

Thời trẻ, chúng ta chẳng khi nào thấy cô đơn. Buồn chỉ cần gọi một tiếng, là sẵn có người cùng trầm ngâm trà đá vỉa hè, hay những buổi lang thang vắt từ ngày hôm trước tới ngày hôm sau không biết mỏi. Còn bây giờ, hơn 2000 contacts trong điện thoại, lướt một hồi vẫn loay hoay chẳng biết gọi cho ai. Đầu óc chẳng có chỗ cho những nỗi buồn vu vơ không thể gọi tên, thay vào đó là doanh số bán hàng, số lượng tăng trưởng, gánh nặng gia đình, là hóa đơn tiền điện, tiền nước, là trả nợ tín dụng hàng tháng, tiền mua nhà trả góp... Trưởng thành, sao áp lực và cô độc quá!. 

Dẫu vậy, vẫn phải nhận ra: Trước kia, tôi từng hy vọng sẽ có một đám người cùng tôi thực hiện ước mơ; con đường phía trước có người kề vai sát cánh, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc đời. Bây giờ, cận kề 30, tôi sẽ không đòi hỏi mà chỉ nói với bản thân, dù chỉ có một mình, tôi cũng phải chiến đấu như có một tiểu đội.

Và khi bạn cận kề 30, cũng là lúc bạn sẵn sàng chấp nhận bất kỳ mọi thứ cuộc đời ném vào bạn. Thay vì vật lộn với những khó khăn, than thân trách phận, buồn khổ vì những người đến và đi trong cuộc đời mình thì bạn sẽ chỉ mỉm cười đối mặt, chấp nhận và đi qua những điều đó như một lẽ dĩ nhiên.

Trưởng thành: 20 tuổi chính là cảm giác làm gì cũng vẫn kịp; 30 tuổi, không có nổi vài trăm nghìn và thẻ ATM trong ví là chẳng đủ dũng khí gặp mặt ai - Ảnh 2.

- 03 - 

"Nhà văn Murakami Haruki từng viết:"Kể từ hôm nay trở đi, bạn hãy làm một người ung dung thản nhiên, không được biểu lộ tâm tình, không được lén lút nhớ nhung, không được quay đầu nhìn, hãy sống cuộc sống của mình. Bạn nên nhớ, chẳng phải mọi loài cá đều sống trong một vùng biển." 

Tuổi trẻ, là khi bạn ngây thơ sợ hãi mọi thứ, nhưng lại muốn thử mọi thứ. Khi bạn có quyền sai và tin tưởng rằng sẽ luôn có cơ hội thứ hai để làm lại. Đó là quãng thời gian bạn sống một cuộc sống đơn giản, theo ý mình nhất. Còn sau này, khi gánh trên vai hai chữ trưởng thành, khi tuổi bạn đã bước tới con số đầu 3, bạn sẽ mang nhiều dè dặt và sợ hãi, đâu dễ dàng sống thoải mái, tận cùng theo ý của mình. Sẽ là ánh nhìn của xã hội, gia đình, là định nghĩa về hai chữ Thành công mà người khác gánh lên vai bạn. Cuộc sống mệt hơn, bạn phải đưa vai gồng gánh nhiều hơn, bạn thêm kinh nghiệm nhưng sẽ thiếu đi vài phần quyết liệt, thêm sai lầm và thiếu đi nhiều chút vị tha. 30 tuổi, không phải ai cũng mạnh dạn "cứ sai đi vì cuộc đời cho phép", hẳn nhiên rồi!

Sẽ chẳng bao giờ là muộn, cho dù đã bước qua lứa tuổi hăng hái nhất, quyết liệt nhất, để thu xếp lại cuộc đời mình. 

25 tuổi, Mark Cuban là một nhân viên pha chế ở Dallas. 

32 tuổi, J.K.Rowling mới được xuất bản Harry Potter sau khi bị 12 nhà xuất bản từ chối.

34 tuổi, Virgin mới được Richard Branson thành lập.

35 tuổi, Jack Ma khởi nghiệp Albaba. 

39 tuổi, Ortega cho ra đời Zara và trở thành thương hiệu bình dân bán chạy nhất thế giới.

40 tuổi, Steve Carell mới khiến cả thế giới biết tới và nghiêng mình ngưỡng mộ.

70 tuổi, Donal Trump mới lên làm Tổng thống Mỹ. 

Bạn thấy đấy, cuộc sống chính là chờ đợi cơ hội chính xác để hành động. Thế nên, thay vì tiếc nuối tuổi thanh xuân, tiếc nhớ chính bạn của những năm tháng 20 rực lửa, hãy thả lỏng và đừng quá vội vã. Sự nghiệp của một con người rất dài, mấu chốt là, bạn cần biết hoàn thiện bản thân và không ngừng tự mở rộng con đường phía trước, không nản lòng trong mọi hoàn cảnh, không chịu từ bỏ mục tiêu đã khắc chiện trong lòng. 

Hãy nhớ và so sánh bạn của hiện tại với những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi tuyệt vời, nhưng không phải để buồn bã, thất vọng, hay lo âu, trốn tránh. Mà hãy nhớ bạn đã làm được gì trong suốt 10 năm từ 20 đến 30 tuổi và đúc rút  nó thành bài học cho những dự tính sau này. Còn nếu 28 hay 30 tuổi, bạn vẫn chưa thành công, thậm chí sai lầm và vấp ngã - Không sao cả! Quãng thời gian quá độ ấy, bạn được phép nếm trải những mùi vị không dễ chịu đó. 

Hãy gắng giữ nguyên sự trẻ trung, lòng nhiệt huyết của những năm tháng thanh xuân ở ngưỡng cửa trưởng thành. Như với bạn tôi hay ai đó trong số chúng ta, 28 tuổi, 30 tuổi thậm chí sau đó nữa, trận chiến của cuộc sống với thực sự bắt đầu. 

Du Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM