Trên đời luôn có một loại con gái: 8 tiếng đi làm thì đến 5 tiếng là để... ăn

11/10/2018 20:45 PM | Sống

Chốn công sở với người thường là nơi làm việc còn với cô bạn tôi chỉ đơn giản là một nơi để ăn...

Định nghĩa công sở trong tôi là: một nơi đơn giản để làm việc, vì kiếm tiền cũng được, vì đam mê cũng được nhưng nhìn chung là nơi làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Còn với cô bạn tên X không tiện kể tên của tôi, đấy còn là nơi để tận hưởng tinh hoa ẩm thực.

Dành cả thanh xuân để lên cơ quan... ăn uống

Thiếu nữ tên X năm nay 25 tuổi, thông minh hoạt bát, năng lực cỡ trung, hạnh kiểm luôn tốt, đại khái không có gì để chê trách. Chỉ ngoài cái tật háu ăn, may chưa đến mức xấu ăn không thì tôi sẽ cho cô vào list động vật cần kiểm duyệt trước khi giao tiếp.

Một ngày làm việc trên công sở của tôi bắt đầu vào quãng 10 giờ sáng và kết thúc lúc 6 giờ chiều. Vào làm muộn, giờ giấc dở dang, nhân viên chúng tôi hay gộp cả bữa sáng và bữa trưa làm một, chứ cách bữa được có 2 tiếng đã lại vội trao đổi chất thì kỳ thật là sinh ra nhiều mỡ.

Tuy nhiên, X là một cá thể dị biệt, một cá thể không màng đến mỡ và đặc biệt dành trọn trái tim cho hành trình ăn uống.

Chấm công xong xuôi, xếp đồ gọn gàng, X sẽ lôi bữa sáng của cô ra để xử. Khi thì là khoai mật nướng, khi thì là bánh mì bò, khi thì là mì trộn rau trộn gì đấy thần thánh mới hiểu được. Theo nguyên lý của X, ăn phải đi cùng với uống. Khẩu phần của cô luôn thêm một cốc trà sữa với công thức sữa bột và trà túi lọc cho đủ đầy. Xong xuôi đâu đấy, X bắt đầu làm việc.

Nhưng tiếng gõ máy tính mới cành cạch được hai ba hồi thì tiếng bồi hồi của giấy gói nilon đã bắt đầu sột soạt. Liếc mắt sang ngang đã thấy cô bạn kịp bỏ vào miệng viên kẹo chanh muối.

Chưa đầy nổi một canh giờ làm việc sau, khi tiếng chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ. Ở cơ quan tôi, khi rơi vào khoảng chính Ngọ, lũ lượt các anh chị đồng nghiệp mẫn cán sẽ trút bỏ lốt công sở để tụ hội Câu lạc bộ những cán bộ nhân viên mang cơm đi làm, lần lượt đem cơm hộp đi cắm, đi quay lò vi ba. Vốn tính ham vui, X cũng gia nhập đoàn quân ấy. Một hộp cơm đã sẵn trên tay, X hoà vào dòng người đi thưởng lãm ẩm thực, bỏ lại chiếc máy tính ngẩn ngơ những đoạn văn bản chưa thành hình rõ ý.

Trên đời luôn có một loại con gái: 8 tiếng đi làm thì đến 5 tiếng là để... ăn - Ảnh 1.

Một buổi sáng đầy năng lượng của X kết thúc bằng những nguồn năng lượng thật to lớn được hấp thụ qua đường miệng. Chưa rõ là việc làm được mấy phần, nhưng chắc chắn ăn uống đã đủ thập phần tròn trĩnh.

Ăn uống chán chê, ngủ nghê được vài giấc. 2h chiều, tức là 2 tiếng sau bữa trưa vui vẻ của X, tôi đã ngay lập tức thấy cô bật dậy, vớ lấy điện thoại và bắt đầu hành trình order... bữa xế. Có lúc là sấu dầm, cóc chín, trà sữa, có lúc lại ngập ngụa bánh gạo, bánh quy. Chẳng ai còn lạ mắt khi thấy cô vật lên vật xuống trong cơn đói rền rĩ khi kim đồng hồ mới quay đến 4 giờ chiều.

Công sở có nhiều hội nhóm tám phét buôn chuyện với nhau, gây ra những cuộc hội thoại đầy sắc màu và ồn ào. Nhưng X thì không thế. X không ham tám phét, X chỉ thích gây tiếng động bằng phương pháp xé bao bì, nhai thực phẩm và tiếng xiên que đâm vào miếng cóc, miếng xoài, miếng sấu, hay ống hút đâm thủng màng nilon trên cốc trà sữa.

Trên đời luôn có một loại con gái: 8 tiếng đi làm thì đến 5 tiếng là để... ăn - Ảnh 2.

5 giờ hơn một chút, X lại đang nhai rôm rốp nốt 3 chiếc bánh gạo, một cú finish chuẩn chỉnh cho công cuộc lấp đầy dạ dày của cô. Vừa vặn để 6 giờ chiều cô sẽ xách ca táp đi về, chuẩn bị tinh thần chinh chiến bữa tối cùng bố mẹ, hoặc hẹn hò bạn bè đi ăn.

Cuối ngày, cô vẫn hối hả mang báo cáo về nhà làm vội làm vàng. Những kiến thức chuyên môn cần nghiên cứu cứ ngổn ngang ở đấy, dành chỗ cho những ý tưởng ăn uống lành mạnh trong giờ làm, hoặc đánh giá về các hương vị trà sữa ngon, bổ, ít béo nhưng vẫn nhiều trân châu hoặc pudding.

Lời bao biện cho thói miệng mồm liên thanh

X không to con, không vạm vỡ như trong tưởng tượng về các bậc thầy ăn uống như cô. Vỏn vẹn 1m59, 46kg thôi, một vóc dáng được coi là tương đối ổn với những người con gái nhưng sở hữu thể tích dạ dày thuộc hàng cọp beo hùm báo. Một ngày đi làm, X sẵn sàng tiêu thụ số đồ ăn ngang ngửa với một võ sĩ quyền anh.

Giải thích cho lý do ăn như vũ bão ấy, X nói rằng: "Em hoạt động trí óc nên cần phải bổ sung nhiều thực phẩm cho bản thân. Với cả, muốn làm việc được hiệu quả thì phải vui, mà em thì chỉ có thể vui được khi có đồ ăn chui vào mồm".

Tôi không phán xét về lý do này. Mỗi người có một cách bổ sung năng lượng làm việc cho bản thân khác nhau. Nhưng sếp của X, hay các đồng nghiệp xung quanh X thì không vậy.

Có những cái nhìn không thiện cảm, những cái liếc xéo vội vàng, vài ba câu rỉ tai nhau "Cái X ăn miệt mài thế kia làm được cái gì nhỉ". Sự khó chịu sau tiếng sột sọat xé bao bì đồ ăn, cắm ống hút, tiếc sụt sụt của trân châu chui qua ống ngày càng gia tăng theo nấc thang lên thiên đường. Đặc biệt là trong những khoảng thời gian công ty đang căng thẳng giải quyết vấn đề, hoạt động ăn uống của X thực sự là một sự phiền hà không hề nhỏ.

Sếp của X từng phải lên tiếng nhắc nhở thói quen ăn uống của cô, lúc riêng tư, lúc gằn lên giữa dãy bàn X làm việc. Không cần biết trình độ của X như thế nào, đảm nhiệm công việc đến đâu, chỉ riêng việc cô miệt mài mua đồ ăn đồ uống, rồi miệt mài tiêu thụ đóng góp GDP cho ngành thực phẩm nước nhà đã đủ làm sếp của X thấy cô hơi có phần xao nhãng công việc.

Trên đời luôn có một loại con gái: 8 tiếng đi làm thì đến 5 tiếng là để... ăn - Ảnh 3.

Báo cáo có thể chậm nhưng đồ ăn thì luôn đến đúng giờ. Công việc chưa được tập trung nhưng khi order đồ ăn thì luôn hoạt động 500% hiệu suất. X không phải là cá thể dị biệt duy nhất trên đời này, nhiều công sở khác có nền văn hoá ẩm thực cao cũng có nhiều nhân viên giống như X. Thậm chí còn hơn. Cá biệt có những anh chị dầu sôi lửa bỏng cũng không bằng làm hỏng order. Chốt sổ plan đến nơi vẫn đang bơi trong biển đồ ăn thức uống.

Lúc ấy, những nhân viên thế này lại bắt đầu sa chân vào cung cách làm việc và kỷ luật công ty. Không hề tốt.

Vẫn biết một trong những điều khiến nơi công sở trở nên vui vẻ đáng yêu chính là từ các buổi tụ vạ ăn uống nhỏ lẻ này. Không ai có thể cấm các chúng ta ăn vặt, trừ nội quy công ty. Nhưng cũng nên chừng mực nhỉ, vì sếp nào vui khi thấy nhân viên miệt mài xay thức ăn mỗi ngày chứ.

Theo Bánh bèo công sở

Cùng chuyên mục
XEM