Tôi đã cứu sống cả cuộc hôn nhân khỏi bờ vực ly hôn chỉ bằng một câu nói như thế nào?

27/12/2016 21:15 PM | Sống

"Anh/em có thể làm gì để giúp em/anh có một ngày tốt hơn?" là một câu hỏi hay. Tình yêu không thể nào đến từ một phía vì thế hãy cùng nhau tìm cách khắc phục những vấn đề. Khi đó bạn sẽ học được thế nào là sự chu đáo và lòng khoan dung.

Không phải lúc nào tình yêu suôn sẻ, cuộc sống gia đình cũng hạnh phúc và thanh thản. Ngay cả khi bạn chưa lập gia đình, bạn cũng nên đọc bài viết này vì nó sẽ giúp bạn tìm thấy sức mạnh cũng như cách để khắc phục những khó khăn và khủng hoảng trong tình yêu.

Dưới đây là quan điểm của nhà văn Mỹ Richard Paul Evans, người đã có nhiều năm chung sống trong sự bất đồng quan điểm với vợ mình, nhưng sau đó ông đã tìm ra được cách giải quyết vô cùng đơn giản chỉ với một câu hỏi chứa đầy sự quan tâm.

"Gần đây, con gái lớn Jenna của tôi đã nói với tôi rằng "Khi con còn bé, con sợ nhất là việc bố và mẹ sẽ ly hôn. Rồi lúc con 12 tuổi, con đã nghĩ rằng thà bố mẹ cứ lời qua tiếng lại mà giải quyết được mọi chuyện thì còn tốt hơn là im lặng. Giờ đây con rất vui vì bố mẹ đã tìm cách khắc phục được nó." Tôi nhìn thấy ánh mắt nó lấp lánh và tôi tin là nó thực sự hài lòng về chúng tôi, người bố người mẹ của nó.

Trong suốt nhiều năm, giữa tôi và Keri luôn xảy ra cãi vã. Khi nhìn lại, tôi không chắc điều gì đã khiến chúng tôi thu hút lẫn nhau, nhưng tôi biết rõ một điều rằng tính cách của tôi và cô ấy hoàn toàn trái ngược. Thế rồi vì một phép màu nào đấy mà chúng tôi đã kết hôn với khoảng trống khác biệt như vậy.

Khi chúng tôi bắt đầu có được danh tiếng và tiền tài, nó cũng chẳng giúp cho cuộc hôn nhân này trở nên dễ dàng hơn. Đấy là chưa kể nó còn làm cho tình hình ngày càng trầm trọng và rắc rối hơn. Giữa tôi và Keri luôn tồn tại một sự căng thẳng vô hình. Chúng tôi đã tìm đến đến một loạt giải pháp được khuyên nhan nhản trên các phương tiện truyền thông như có một bữa tối lãng mạn hay đi du lịch cùng nhau.

Nhưng khi vừa từ một nơi xinh đẹp trở về, chúng tôi lại tiếp tục lao vào các cuộc cãi vã. Một mối quan hệ trong hoà bình dường như là điều xa xỉ với gia đình chúng tôi. Tôi và Keri luôn trong tư thế phòng thủ lẫn nhau, thậm chí xây dựng cả một pháo đài chắc chắn bao quanh trái tim mình. Chúng tôi đứng trên bờ vực ly hôn, và đã nhiều lần chúng tôi nói về nó.

Chúng tôi cãi nhau thường xuyên, mọi lúc mọi nơi, thậm chí cả trên điện thoại. Keri luôn là người cúp máy trước, bỏ mặc tôi cô đơn, lạc lõng, thất vọng và tức giận khi tôi đang trong một chuyến công tác của mình. Tôi phải chịu đựng quá nhiều, tất cả những chuyện này đã chạm đến giới hạn của tôi.

Chẳng nề hà gì, tôi đã hét lên giữa phòng tắm công cộng rằng hôn nhân là điều sai lầm nhất của tôi, và tôi không thể tiếp tục nó được nữa. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi không tìm ra được lý do tại sao cuộc hôn nhân của tôi với Keri lại khó khăn như vậy. Sâu thẳm trong trái tim mình, tôi biết Keri là người tốt, và tôi cũng là người tốt. Thế nhưng tại sao chúng tôi không thể sống hoà hợp được với nhau. Tại sao tôi lại lấy một người khác biệt như vậy? Tại sao cô ấy không chịu thay đổi?

Khi đã khản tiếng và quá mệt, tôi ngồi thụp xuống sàn phòng tắm rồi bắt đầu khóc. Từ tận cùng của sự tuyệt vọng, chợt một suy nghĩ mạnh mẽ loé ra trong đầu tôi. "Mày sẽ không thể nào thay đổi được cô ấy, Rick à. Mày chỉ có thể thay đổi chính mình mà thôi."

Thế rồi, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ về điều đó. Nếu tôi không thể thay đổi cô ấy, vậy thì tôi sẽ thay đổi mình trước tiên. Trên chuyến bay trở về ngay đêm hôm ấy, tôi đã cầu nguyện Chúa sẽ giúp tôi làm được việc này. Ngay cả khi vợ tôi mở cửa đón tôi với một vẻ lạnh nhạt chưa từng có, tôi vẫn hy vọng mình có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Rồi sáng hôm sau, khi Keri còn chưa rời khỏi giường, tôi đã lăn đến bên cạnh cô và hỏi: "Anh phải làm gì để giúp một ngày của em trở nên tốt hơn?"

Keri nhìn tôi đầy giận giữ: "Gì?"

"Anh phải làm gì để giúp một ngày của em trở nên tốt hơn?"

"Anh có thể làm được gì ư?" Keri hỏi, "Tại sao anh lại hỏi thế?"

"Bởi vì anh nghĩ là anh có thể làm được điều gì đó cho em. Anh chỉ muốn biết liệu anh có thể làm gì để giúp em có một ngày vui vẻ."

Keri lại nhìn tôi một cách cay độc: "Anh muốn làm gì ư? Thế thì đi dọn dẹp nhà bếp đi."

Keri nghĩ rằng tôi sẽ phát điên lên vì lời đề nghị đó. Nhưng không, thay vào đó tôi chỉ gật đầu "Được thôi" và đứng dậy làm việc của mình.

Sáng kế tiếp, tôi lại lặp lại câu hỏi của mình: "Anh phải làm gì để giúp một ngày của em trở nên tốt hơn?"

Mắt Keri nheo lại: "Dọn dẹp gara."

Tôi hít một hơi thật sâu và cố không nhìn cô ấy, rồi nói "Được thôi." Tôi đứng dậy và dành 2 giờ tiếp theo để dọn sạch gara. Tôi biết Keri vẫn đang ngạc nhiên với hành động của tôi.

Sáng ngày thứ ba, khi tôi chuẩn bị hỏi câu hỏi quen thuộc thì Keri đã chặn ngang tôi: "Anh không cần làm bất kỳ điều gì cả, đừng nói như thế nữa."

Nhưng tôi vẫn kiên quyết: "Anh xin lỗi, nhưng anh anh không thể. Anh đã tự hứa với bản thân mình rằng anh luôn phải làm gì đó để giúp em cảm thấy tốt hơn mỗi ngày. Anh có thể làm gì cho em đây?"

"Tại sao anh lại làm thế?"

"Bởi vì anh quan tâm tới em, và tới cuộc hôn nhân của chúng ta."

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó cho tới tuần thứ hai, một phép lạ đã xảy ra. Keri đã khóc khi tôi bắt đầu hỏi. "Đừng làm thế nữa, vấn đề không phải ở anh mà là ở em. Tính tình của em rất khó chịu, em không biết tại sao anh vẫn chịu đựng ở với em."

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm vợ mình lên, để cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Đó là vì anh yêu em. Anh có thể làm gì để ngày hôm nay của em tốt hơn?"

"Em mới là người phải hỏi anh câu đó."

"Em sẽ, nhưng không phải bây giờ. Lúc này anh chỉ muốn được hiểu em hơn, và muốn em biết rằng em có ý nghĩa như thế nào đối với anh."

Keri gục đầu vào ngực tôi: "Em xin lỗi."

"Anh yêu em." Tôi nói.

"Em yêu anh." Keri đáp lời.

"Vậy anh có thể làm gì để giúp một ngày của em được tốt hơn?"

Keri nhìn tôi đầy ngọt ngào: "Chúng ta nên dành chút thời gian bên nhau nhỉ?"

Và tôi cười: "Anh rất thích điều đó."

Kể từ đó, chúng tôi hỏi nhau mỗi ngày "Anh/em có thể làm gì để trở thành người chồng/vợ tốt hơn?"

Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi bị phá bỏ. Tôi và Keri bắt đầu có những buổi nói chuyện mang nhiều ý nghĩa về những gì chúng tôi muốn trong cuộc sống, và làm thế nào để chúng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho nhau nhiều hơn. Thi thoảng, giữa chúng tôi vẫn xảy ra cãi vã, nhưng bản chất của những trận đối đầu ấy đã khác trước rất nhiều. Chúng tôi cố gắng đi tìm tiếng nói chung và luôn coi người kia như là không khí - một thứ rất quan trọng. Chúng tôi đã kết hôn được 30 năm, giờ đây tôi không chỉ yêu Keri mà còn cần cô ấy ở bên cạnh mình. Chúng tôi đã học được cách chăm sóc lẫn nhau và không bao giờ gây tổn thương cho người kia.

Hôn nhân thực sự rất khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tìm cách giải quyết. Ngay cả các cặp đôi mới yêu cũng vậy. Bạn có thể áp dụng bài học này cho mối quan hệ của mình. Nếu không thể thay đổi người kia, hãy học cách thay đổi chính mình. "Anh/em có thể làm gì để giúp em/anh có một ngày tốt hơn?" là một câu hỏi hay. Tình yêu không thể nào đến từ một phía vì thế hãy cùng nhau tìm cách khắc phục những vấn đề. Khi đó bạn sẽ học được thế nào là sự chu đáo và lòng khoan dung.

Chỉ cần đối xử với người yêu bằng tất cả chân tình thì bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn một tình yêu.

Cùng chuyên mục
XEM