Tôi bị đuổi việc vì siêng năng còn đồng nghiệp được thăng chức dù lười biếng: Đơn thương độc mã chiến đấu, không biết tận dụng các mối quan hệ, tôi thua cay đắng!

11/03/2019 10:10 AM | Sống

Thể hiện quá mức không khác gì hoa quả "chín ép", mới đi làm đã "chín ép" thường không bao giờ có kết quả tốt đẹp.

Có lẽ khi mới bắt đầu đi làm, mỗi chúng ta đều mang trong mình một ngọn lửa đam mê và một trái tim nhiệt huyết. Chúng ta tình nguyện dành hết thời gian cho công việc, hy sinh thời gian nghỉ ngơi, hy sinh cả những kỳ nghỉ. Chúng ta thầm nhủ trong lòng, rằng mình chăm chỉ như thế, không có công lao cũng có khổ lao, rồi sẽ có ngày được đền đáp thôi, ông trời đâu tuyệt đường của ai bao giờ. Nhưng, đời không như là mơ...

Khi mới ra trường, tôi xin vào làm trong ban biên tập của một tạp chí thời trang. Về bản chất, công việc này cũng tương tự như quản lí một dự án. Tôi phải biên tập, chỉnh sửa tất cả các bài báo với chủ đề khác nhau, lên kế hoạch, theo dõi quản lí quá trình in ấn đến xuất bản. Bình thưởng tôi chỉ được giao cho những quyển báo mỏng ít trang nên công việc khá thoải mái.

Không lâu sau, tôi được tòa soạn giao cho một nhiệm vụ mà chỉ có biên tập viên chính thức mới được nhận, đó là chịu trách nhiệm một tạp chí quý san (mỗi quý một số), đây là một cuốn tạp chí lớn nên khối lượng công việc cần làm rất nhiều. Khi đó tôi không hề nghĩ đây là cơ hội để tích lũy học hỏi kinh nghiệm, mà chỉ một lòng muốn thể hiện bản thân.

Tôi bị đuổi việc vì siêng năng còn đồng nghiệp được thăng chức dù lười biếng: Đơn thương độc mã chiến đấu, không biết tận dụng các mối quan hệ, tôi thua cay đắng!  - Ảnh 1.

Thể hiện quá mức không khác gì hoa quả "chín ép", mới đi làm đã "chín ép" thường không bao giờ có kết quả tốt đẹp.

Nhưng không ngờ tạp chí lớn lại nhiều vấn đề phức tạp đến thế. Tôi phải bỏ ra gấp mấy lần sức lực mới có thể theo kịp tiến độ đã đề ra. Vì không muốn bị xem thường, ban ngày làm không hết việc tôi sẽ làm thêm giờ vào buổi tối, thậm chí có những khoảng thời gian tôi không biết chủ nhật là gì.

Dần dần cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc, đi làm, tăng ca, rồi lại đi làm, lại tăng ca. Khi đó tôi rất hồn nhiên cho rằng, có thể dùng thời gian nghỉ để bù đắp việc chậm tiến độ, dù sao tôi cũng còn trẻ, vừa có thời gian vừa có sức khỏe. Bước sang tháng thứ hai, gần như ngày nào tôi cũng vùi đầu ở tòa soạn, nỗ lực làm việc để mọi người không cảm thấy tôi kém cỏi. Thực ra sếp và mọi người đều biết cả, không ai nói gì, nhưng trong lòng nghĩ sao thì chỉ có họ mới biết.

Sau đó, có một biên tập viên mới đến chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc đó tôi cũng có chút ác cảm với chị ấy. Hơn nữa chúng tôi còn làm cùng một công việc, đương nhiên sẽ sinh ra so sánh. Đã thế chị ấy còn là kiểu phụ nữ kiêu ngạo, cậy gia thế mà tôi ghét, năng lực thì cũng bình thường, đến công ty cả ngày ngồi nói chuyện hàng hiệu, làm tóc, làm nail,…

Tôi bị đuổi việc vì siêng năng còn đồng nghiệp được thăng chức dù lười biếng: Đơn thương độc mã chiến đấu, không biết tận dụng các mối quan hệ, tôi thua cay đắng!  - Ảnh 2.

Sai lầm tiếp theo của tôi, là không biết tự lượng sức mình.

Trong mắt tôi, chị ấy lúc nào cũng đẩy phiền phức sang cho người khác, chỉ nhận việc nhẹ nhàng đơn giản vào người. Còn tôi thì như một con thiêu thân liều mình làm việc. Nhưng sau đó một thời gian, tôi đã có cái nhìn khác hoàn toàn về chị ấy. Khi đối mặt với khối lượng công việc nặng như núi, chị ấy lại xử lý rất gọn gàng và thành thạo.

Dần dần mọi người cũng bắt đầu so sánh hai chúng tôi, và tôi phải đối mặt với lần đầu tiên trong cuộc đời bị "khuyên" thôi việc, quản lí hi vọng tôi có thể tự làm đơn xin thôi việc. Đối với tòa soạn, tôi giống như một trái bom nổ chậm, vốn công việc hiện tại đã vô cùng căng, lại thêm tâm lý muốn thể hiện, nhận thêm nhiều việc nên dần dần các dự án trên tay tôi đều bị chậm deadline. Cái khoảnh khắc quản lí nói ra những lời ấy, tim tôi như tan vỡ, có lẽ cả đời sẽ không thể quên được.

Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với quản lí, một người đồng nghiệp đã rủ tôi cùng đi ăn trưa.

Tôi đã ngồi kể khổ suốt giờ ăn trưa, rằng lượng công việc của tôi nhiều như thế nào, tôi đã hi sinh bao nhiêu ngày chủ nhật, làm việc liều mình như thế lại không bằng người ngày ngày cứ đến giờ là xách túi về, chưa từng làm thêm giờ. Tôi cảm thấy không cam tâm.

Bình thường anh ấy rất hay quan tâm đến tôi, chúng tôi trò chuyện rất thường xuyên, công việc này cũng là anh ấy giới thiệu cho tôi. Vậy mà lần này nghe xong anh ấy lại nói:

"Anh em mình thân với nhau nên anh nói thẳng em đừng để trong lòng, em luôn miệng nói người mới nọ người mới kia, thực ra em vào công ty cũng chỉ sớm hơn cô ấy có ba tháng thôi, tính ra em cũng là người mới mà. Em có cảm thấy em cũng còn nhiều thiếu sót không?"

"Em biết, nhưng anh không cảm thấy là chị ấy rất lười sao?"

"Không tích cực là đúng, nhưng chưa đến mức lười."

"Lần trước quản lí tìm người giao bản thảo, chị ấy chẳng nói tiếng nào, là em dũng cảm nhận việc, đến nửa đêm mới được về nhà. Thế nên hôm sau mới không kịp deadline, đã thế còn bị ăn chửi, khổ không kể hết."

"Nhưng việc của em còn chưa xong thì em nhận làm gì?"

"Lỡ không ai giúp quản lí thì làm sao?"

"Phải biết tự lượng sức chứ, không có người giúp anh ấy khắc nghĩ cách, em phải lo chuyện của em trước nữa chứ."

Chị biên tập mới đến không được xem là quá xuất sắc, nhưng dù sao cũng có vài năm kinh nghiệm nên về cơ bản vẫn rất ổn định, mà khuyết điểm lớn nhất của tôi là thiếu kinh nghiệm thực chiến, không biết cách "nhờ vả người khác", cũng không hiểu "tùy cơ ứng biến".

Ban đầu, chúng tôi đều phải gánh cả một núi công việc, phải làm thêm giờ, nhưng chỉ sau vài tuần, chị ấy đã có thể dễ dàng xử lí, có thể tan làm đúng giờ. Chắc chắn chị ấy có cách của mình, nhưng khi đó tôi lại quá sĩ diện để hỏi.

Tôi bị đuổi việc vì siêng năng còn đồng nghiệp được thăng chức dù lười biếng: Đơn thương độc mã chiến đấu, không biết tận dụng các mối quan hệ, tôi thua cay đắng!  - Ảnh 3.

Nhờ người khác giúp đỡ không có nghĩa là lười, tận dụng toàn bộ mối quan hệ sẽ khiến công việc của bạn dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều, đánh đâu thắng đó.

Sau lời khuyên thôi việc, tôi bắt đầu quan sát chị đồng nghiệp kia. Chị ấy rất giỏi trong việc "nhờ vả" người khác. Mặc dù vừa làm vừa than mệt sẽ gây khó chịu cho những người xung quanh, nhưng khéo léo tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Còn nếu không biết tự lượng sức, cứ cố ra vẻ ta đây, thì kết quả sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi.

Trong công ty, phòng ban mình, thì cần biết bàn bạc thảo luận với đồng nghiệp, quản lí, phân chia lại công việc; còn với bên ngoài, nếu điều kiện cho phép có thể thuê thêm cộng tác viên làm việc thời vụ.

Nghĩ lại lúc trước, tôi một mình lên kế hoạch, viết bản thảo, phụ trách in ấn... không biết chia việc cho ai. Quả nhiên, đây chính là sự khác biệt về kinh nghiệm.

Phương thức làm việc hiệu quả không phải là đơn thương độc mã, tự mình chiến đấu, mà phải biết tận dụng các mối quan hệ để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng.

Sandy

Cùng chuyên mục
XEM