Tôi 79 tuổi, mai tôi vào viện dưỡng lão: Tôi có một trai một gái, nghỉ hưu thế này, lại là lựa chọn duy nhất!

15/10/2023 11:12 AM | Sống

Dù có con trai, con gái, nhà riêng, cụ bà 79 tuổi vẫn quyết định sẽ sống ở viện dưỡng lão. Câu chuyện thật đáng suy ngẫm.

Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao gây chú ý khi kể về câu chuyện nghỉ hưu ở viện dưỡng lão của cụ bà 79 tuổi:

Tôi năm nay 79 tuổi, có một trai một gái, chồng tôi mất đã 5 năm, mấy năm nay tôi sống một mình. Sống một mình bao năm nay, vào viện dưỡng lão không phải là một quyết định đột mà là điều tôi đã suy nghĩ từ lâu. Tôi trằn trọc nhiều đêm không hiểu rằng cả đời mình đã dành thời gian cho con cái, nhưng bây giờ vẫn phải vào viện dưỡng lão. 

Chồng tôi là giáo viên cấp 2, tôi là y tá bệnh viện, vợ chồng tôi đều tự hào về công việc của mình. Tôi nghĩ rằng khi về hưu, mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên con cháu. 

Sau này, con trai tôi vào đại học danh tiếng, là niềm tự hào của chúng tôi. Con gái tôi cũng đã tốt nghiệp đại học loại giỏi và sau đó làm việc ở một công ty nước ngoài với sự nghiệp tốt. Vợ chồng tôi đều tự hào về các con mình và chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phải vào viện dưỡng lão khi về già.

Tôi 79 tuổi, mai tôi vào viện dưỡng lão: Tôi có một trai một gái, nghỉ hưu thế này, lại là lựa chọn duy nhất! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau khi hai con tốt nghiệp đại học, cả hai đều ở lại nơi khác để phát triển. Vợ chồng tôi dù có chút cô đơn nhưng vẫn ủng hộ quyết định của các con. Con cái càng bận rộn, vợ chồng tôi càng trống rỗng. Trước đây chúng tôi làm việc rất vất vả, luôn mong một ngày được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, chúng tôi lại không quen với cuộc sống quá nhàn nhã. 

Thời gian đầu, vợ chồng tôi đi tỉnh vài chuyến, nhưng đi được vài lần thì cảm giác mới mẻ dần mất đi, càng lớn tuổi thì càng ít muốn di chuyển. Con cái bận rộn, cả năm cũng không về được vài lần, tuy gọi điện thường xuyên nhưng chỉ có thể nói chuyện một lúc. 

Vợ chồng tôi đồng hành, hỗ trợ nhau trong mọi việc. Chúng tôi có lương hưu. Những ngày như vậy cứ thế trôi qua, vào một ngày 5 năm trước, chồng tôi đột ngột qua đời. Sau khi ông ấy rời đi, tôi không chịu nổi. Mỗi đêm một mình, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tôi lo sợ. 

Con trai và con gái tôi nói muốn đón tôi về chăm sóc lúc tuổi già, tôi đã nghĩ đến và thử sống cùng các con. Ở đó một tuần cũng không sao, nếu ở đó lâu, mọi người đều trở nên khó chịu.

2 thế hệ có quan niệm sống và thói quen khác nhau, nếu chung sống lâu dài chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Trong những ngày ở nhà con trai, mặc dù con dâu khá lịch sự với tôi nhưng tôi thấy đồ ăn của tôi luôn được chuẩn bị riêng, không giống như của họ. Khi giặt quần áo, họ cũng không bao giờ để chung quần áo của tôi trong máy giặt.

Tôi có thể nhìn thấy tất cả những chi tiết này, mặc dù đã già, nhưng tôi vẫn giữ được sự nhạy bén của mình. Sống ở đó chưa đầy nửa tháng, tôi quyết định về nhà mình.

Tôi 79 tuổi, mai tôi vào viện dưỡng lão: Tôi có một trai một gái, nghỉ hưu thế này, lại là lựa chọn duy nhất! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Con gái tôi rất chu đáo, tôi cũng ở nhà con gái nửa tháng, con gái chăm sóc tôi rất tốt. Nhưng ngày còn khoẻ, tôi cũng không giúp được nhiều trong việc chăm sóc các cháu mà chủ yếu là bố mẹ chồng của con gái. Bây giờ, tôi đến nhà con gái ở, còn bố mẹ chồng của con tôi nữa, nếu như vậy chẳng phải sẽ phiền hà con gái sao? Ở nhà con gái chưa đầy nửa tháng, tôi nói với con rằng mình muốn về nhà. 

Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc một mình khi về già. Nhưng trên thực tế, có tuổi rồi, càng ngày tôi càng thấy sợ hãi khi ở một mình. Đặc biệt mấy năm nay chồng tôi đi, mọi việc tôi đều tự mình gánh vác, thậm chí có hôm nấu một mâm cơm, cũng không ai ăn. 

Khi lấy thức ăn thừa từ tủ lạnh ra tối qua, tôi nghĩ đến việc đến viện dưỡng lão, nơi tôi sẽ dừng chân. 

Dù không muốn vào viện dưỡng lão nhưng sau một thời gian dài sống một mình, tôi dần trở nên mệt mỏi và lười biếng. Tôi thường nấu một lần để ăn cả ngày, tôi cũng biết điều này không tốt cho cơ thể nhưng vô tình nấu quá nhiều, không muốn vứt đi. 

Tôi đã đến thăm một số viện dưỡng lão trong vài ngày qua và cuối cùng đã chọn được một nơi mà tôi nghĩ là khá tốt. Chi phí ở đó là 3980 NDT/tháng (khoảng hơn 13 triệu đồng/tháng), 2 người/phòng, đầy đủ đồ dùng gia đình. Tại viện dưỡng lão có những chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp sẽ chú ý đến chế độ ăn uống và thói quen của người cao tuổi trong mỗi bữa ăn.

Đội ngũ điều dưỡng cũng rất chuyên nghiệp, môi trường viện dưỡng lão cũng rất tốt, thỉnh thoảng tổ chức các hoạt động tập thể. Sau khi tìm hiểu xong, tôi quyết định vào viện dưỡng lão, có lẽ bây giờ nó phù hợp với tôi.

Tôi cũng đến các công ty môi giới để bán căn nhà của mình, họ nói rằng nhà của tôi có thể bán với giá 1,5 triệu NDT (khoảng hơn 5 tỷ đồng). Vì lương hưu không đủ trang trải chi phí viện dưỡng lão, lại không muốn gây phiền phức cho con cái nên tôi dự định bán căn nhà cũ. Trong tương lai, nếu số tiền ấy chưa tiêu hết, tôi vẫn để lại cho các con. 

Con trai và con gái tôi lúc đầu phản đối quyết định của tôi, nhưng sau đó tôi nhất định không thay đổi và chúng đã chấp nhận. 

Cách đây vài ngày, tôi đã đóng gói đồ đạc để mang vào viện dưỡng lão và tôi nhận ra rằng không có nhiều thứ mà chúng ta có thể sử dụng khi về già. Viện dưỡng lão chỉ có một phòng và một giường, dùng chung với người khác. Ngoài ra còn có chú chó nhỏ mà tôi luôn giữ ở bên cạnh, nó đã ở bên tôi mấy năm rồi. 

Tôi gọi hàng xóm cũ đến nói rằng tôi sắp vào viện dưỡng lão, họ muốn đồ đạc gì thì lấy, dù sao tôi cũng không thể mang theo, nhà sắp bán rồi. Nhìn đồ đạc trong nhà bị hàng xóm lấy đi, tôi mới nhận ra rằng trên đời này, chẳng có thứ gì thực sự thuộc về mình cả.

Tôi đưa chú chó tên “bông hoa nhỏ” đã gắn bó với tôi mấy năm nay cho ông hàng xóm Lão Lữ, ông ấy thường cùng tôi đi dạo và đã quen với nó. Tôi sẽ yên tâm nếu giao “bông hoa nhỏ” cho ông ấy. 

Thực ra tôi rất muốn đưa “bông hoa nhỏ” đi cùng, nhưng viện dưỡng lão không được phép nuôi chó. Cuối cùng, tôi chỉ mang theo cuốn album ảnh cũ, CMND, sổ hộ khẩu và thẻ ngân hàng, vài bộ quần áo để thay, vài cuốn sách tôi yêu thích.

Tôi 79 tuổi, mai tôi vào viện dưỡng lão: Tôi có một trai một gái, nghỉ hưu thế này, lại là lựa chọn duy nhất! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tôi sắp vào viện dưỡng lão, và lúc này, tôi mới hiểu: Trong cuộc đời này, những điều chúng ta thực sự cần không nhiều, đừng để những thứ không cần thiết khiến mình mất đi niềm vui.

Hãy trân trọng hiện tại và biết ơn với những gì mình có, chúc mọi người hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày.

Theo Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM