Thiên hạ đệ nhất... mất ngủ

09/10/2016 21:35 PM | Xã hội

Sau khi ông nổi tiếng chỉ vì thức, tôi gặp lại, hỏi ông đã ngủ được chưa, ông vẫn lắc đầu: “Chịu. Dù thuốc ngủ quá liều vẫn không chợp được mắt”.

Hơn 10 năm trước, ông Thái Ngọc (76 tuổi, làng Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) được cả thế giới biết đến với kỷ lục hơn 40 năm không ngủ. Dạo đó, nhiều đoàn làm phim đến từ Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản… về tìm ông để quay phim. Có đoàn có nhã ý mời ông qua nước họ để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân thức suốt đêm dài đêm nối đêm và để tìm cách cho ông ngủ, nhưng ông từ chối. Bởi với ông, thức đã trở thành bản năng và ngủ là điều xa xỉ. Ông cũng chẳng cần chữa trị làm gì, khi mà mấy chục năm qua không ngủ ông vẫn khỏe mạnh như ai. Ông chỉ muốn yên bình ở làng quê vui cảnh điền viên, bên người vợ hiền để thức trọn một đời người.

Thức cùng người nổi tiếng

Chiều về, mây đè đỉnh núi Cà Tang, ông Ngọc ngồi bên thềm nhà hút thuốc ve, phà khói trắng trời, trông ông khắc khổ ngay cả trong dáng ngồi. Lúa vừa gặt xong, phơi đầy sân, ông cười hóm hỉnh: “Hai vợ chồng già ăn mấy hạt. Làm cốt để cho vui, cho lợn gà ăn là chính. Chứ đêm về ngồi không, ngắm vợ hoài cũng chán”.

Vào nhà, sau màn chào hỏi, câu đầu tiên tôi hỏi là ông đã ngủ được chưa. Ông lắc đầu: “Trời chưa cho. Thôi ráng, chắc cũng chẳng còn được mấy năm”. Rót nước, ông bảo vợ là bà Nguyễn Thị Bảy ra vườn hái bưởi đãi khách. Bà Bảy chạy vội ra vườn, loáng cái xách mấy trái bưởi mọng nước, gọt vỏ cho cả nhà cùng ăn. Bà Bảy bảo: “Vườn đâu thiếu thứ gì. Ông chăm ngày chăm đêm nên cây cỏ cũng tốt tươi hơn nhiều. Tôi cũng tươi tốt theo”. Ông bà tốt tính, khôi hài, hóm hỉnh nên dân trong vùng ai cũng quý mến.

“Nhà cuối thôn nên cũng vắng người, lâu lâu mới có khách. Chú ở lại thức chơi. Rượu trong chum, gà trong chuồng không thiếu thứ gì. Đêm không ngủ được thì đi làm ruộng với tôi”, ông ngỏ lời. Lời mời hấp dẫn, mấy khi có dịp thức cùng người nổi tiếng, tôi gật đầu.

Bữa cơm nghèo, kèm chai rượu gạo do chính tay ông nấu được bày ra. Ông rót vào 2 cốc lớn, một cho khách một cho mình. Nâng ly, ông uống cái ực ngon lành. Bên mâm cơm, ông kể chuyện đời mình. Sinh ra và lớn lên dưới núi Cà Tang, thời trai trẻ, ông khỏe mạnh, bình thường. Nhưng dạo 30 hay 32 tuổi, ông không nhớ chính xác, sau một trận đau, ông mất ngủ và không còn cảm giác thèm ngủ từ đó. Có vợ, có con, ông vẫn vậy. Cuộc sống lam lũ cùng với việc thiếu ngủ khiến ông gày sọm nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường.

Sau bao năm không ngủ, ông Ngọc vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường. Ảnh: Nguyễn Thành.
Sau bao năm không ngủ, ông Ngọc vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường. Ảnh: Nguyễn Thành.

“Sau lần đau ốm đó, tôi không tài nào ngủ được. Lúc đầu cũng thấy lo nhưng thức miết thành quen, đêm cũng như ngày, mắt lúc nào cũng tròn xoe, thao láo. Thức cũng có cái vui của nó và đôi khi thấy đời dài hơn, yêu đời hơn”, ông Ngọc nói. Bà Bảy ngồi bên miệng nở nụ cười khi ông Ngọc kể chuyện tình của ông bà. Bà Bảy kể, bà sinh ra và lớn lên ở làng bên, biết ông Ngọc từ nhỏ. Mặc dù biết ông đã có một đời vợ, nhưng bà vẫn đem lòng yêu thương rồi nên nghĩa vợ chồng.

Hồi đầu ông Ngọc không ngủ bà cũng sợ, nhưng ở với nhau mấy chục năm cũng thành quen. “Ông thức nên mới đông con vậy đó. Khoản đó, ông là số 1”, bà hóm hỉnh. Ông Ngọc móm mém: “Ở đời. Sướng khổ biết ai hơn ai đâu?”. Năm người con của ông bà nay đã trưởng thành, duy chỉ có cậu con trai út đã hơn 40 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, đang bị ông bà ngày đêm bắt đi tìm.

“Thức cũng có cái vui của nó và đôi khi thấy đời dài hơn, yêu đời hơn”.

Ông Thái Ngọc người hơn 40 năm không ngủ

Đêm, sương buông xuống dày đặc, núi rừng Nông Sơn tĩnh mịch. Tiếng cú từ dãy núi bên kia vọng về khiến đêm thêm huyền bí. Ông Ngọc như loài cú kia, sống về đêm. Và những câu chuyện về 45 năm thức của ông dài bất tận…

Cơm xong, tôi và ông trải chiếu ra nhà nằm. Có men rượu nhưng ông vẫn không ngủ. Trò chuyện hồi lâu, tôi ngủ lúc nào không hay. Gà gáy sang canh, thức dậy chẳng thấy ông đâu, nhìn ra ngoài đồng, thấy đốm lửa và ánh đèn pin loáng nhoáng. Khi tỏ mặt người, thấy ông lọ mọ đi về. Đám ruộng trước nhà chiều qua còn trĩu bông, sáng nay đã gặt sạch. Bà Bảy bảo: “Ông gặt tối qua đó, không ngủ được, ông đội đèn ra đồng gặt. Mấy chục năm rồi, đêm nào ông cũng vậy, chờ vợ con ngủ rồi ra đồng, ra vườn đốt đuốc làm suốt đêm. Thương ông nhưng nào biết làm gì”.

Nhiều đoàn làm phim trong và ngoài nước quan tâm sự thức-ngủ của ông Ngọc.
Nhiều đoàn làm phim trong và ngoài nước quan tâm sự thức-ngủ của ông Ngọc.

Y học bó tay

Hơn 10 năm trước, có mấy đoàn làm phim của các hãng truyền hình của Anh, Thái Lan, Nhật Bản… lặn lội về Nông Sơn để làm phim về ông. Ông bỗng dưng nổi tiếng khắp thế giới vì kỷ lục chẳng lấy làm vui gì. Ông Ngọc kể, lần đó mấy đoàn làm phim đem qua máy móc, thiết bị, cùng êkíp làm phim. Họ gắn camera khắp nơi từ giường ngủ đến bến, khắp vườn. Mọi hành động của ông đều được theo dõi kỹ, nhất là vào ban đêm. Gần 1 tuần, quay phim, cánh phóng viên, quay phim nước ngoài cao to mệt lả vì không đọ nổi độ thức của ông. Rốt cuộc, nhiều nhà báo quay ra ngủ li bì trong khi ông vẫn mải mê cuốc đất, cày xới. Họ bái phục về độ thức của ông.

Sau khi quay phim, thức gần 1 tuần để kiểm chứng kỷ lục không ngủ của ông, một đoàn còn đưa ông xuống Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng xét nghiệm, tìm nguyên nhân việc ông không chịu ngủ. Hàng loạt xét nghiệm, chụp phim, thí nghiệm cũng không tìm được nguyên nhân cũng như tìm ra cách cho ông ngủ. “Người ta nói đi thì mình đi, chứ thực chất, tôi chẳng quan tâm lắm. Mấy chục năm rồi không ngủ tôi vẫn khỏe mạnh có sao đâu. Cơ hội để mình đi ra thành phố lớn, dễ gì có dịp”, ông Ngọc kể.

Đoàn làm phim này cũng có nhã ý mời ông qua nước họ với máy móc, thiết bị hiện đại hơn để kiểm tra, chữa trị, nhưng ông lắc đầu. Ông bảo: “Đi theo họ biết khi nào được về. Xuống Đà Nẵng, xa vợ xa con, xa vườn tược mấy đêm thôi đã nhớ hoảng rồi. Qua nước họ xa lạ, không người quen, sao chịu nổi”.

BS Trần Nguyên Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, cho biết, kết quả xét nghiệm, đo điện não không đưa ra được bất kỳ triệu chứng nào cho thấy ông Ngọc bất bình thường. Theo bác sĩ Ngọc, thông thường, hệ thần kinh con người làm việc theo chu kỳ thức - ngủ; chu kỳ ngủ sẽ giúp tái tạo, phục hồi sức lực, nơron thần kinh… Riêng với ông Thái Ngọc, dù đã mất chu kỳ ngủ nhưng cơ thể ông lại có cơ chế tự bảo vệ và tái tạo tế bào thần kinh, tái tạo sinh lực. Đây là trường hợp có một không hai bởi nếu bình thường, mất ngủ sẽ dẫn đến suy kiệt thần kinh, trầm cảm. Trường hợp này bí ẩn và chưa có giải thích thỏa đáng.

Vợ chồng ông bà Ngọc-Bảy.
Vợ chồng ông bà Ngọc-Bảy.

Thức nhiều, thấy vợ con ngủ, ông Ngọc bảo cũng thèm lắm. Ông thử tìm mọi cách để ngủ. Rượu, bia các loại chào thua hai con mắt ông; uống say mấy, ông cũng không ngủ. Có lần ông ra hiệu thuốc mua hai liều thuốc ngủ rồi uống luôn một thể xem có kiếm được phút chợp mắt nào không, thế nhưng thuốc chẳng giúp ông kéo rụp được mí mắt. Vợ và con gái biết chuyện, la ông om sòm vì ông liều quá, dễ mất mạng như chơi.

Sau lần đó, ông thôi nghĩ đến chuyện tìm cách ngủ nữa. “Có lẽ trời không cho mình ngủ. Thôi chờ đến giấc ngủ nghìn thu. Hi vọng lúc đó con cái ăn nên làm ra, gia đình êm ấm, cho mình ngủ yên”, ông Ngọc tâm sự. Bà Bảy ngồi bên thêm lời: “Mấy mươi năm gắn bó, giờ chỉ mong ông thức nốt cùng tôi đến cuối đời. Tôi giờ chỉ sợ ông ấy ngủ thật mà thôi”.

Theo Nguyễn Thành

Cùng chuyên mục
XEM