Những tỉ phú hết tiền ở Phú Quốc

12/08/2015 16:56 PM |

Cơn sốt đất đai dai dẳng đã khiến nhiều gia đình nông dân trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) bỗng chốc thành tỉ phú, nhưng cuộc sống giàu sang chỉ đến với họ thoáng qua như một giấc mơ.

“Ở Phú Quốc này đôi khi trúng đất còn giàu hơn... trúng số” - một ngư dân ở Hàm Ninh nói và kể trong vài năm trở lại đây, hàng xóm của ông đã có nhiều người từng trải qua cảm giác được làm tỉ phú.

“Hôm trước thấy mấy ông đi biển, không tiền mua dầu còn mượn tiền tôi. Bây giờ mấy ổng bỏ ghe cộ, làm đại gia hết rồi... Nhưng giàu như họ tui không ham...” - người đàn ông tặc lưỡi, kể về những tỉ phú giàu lên nhờ bán đất.

Ngồi phía sau xe chạy qua con đường đất đỏ chi chít bản rao bán đất, một cán bộ hưu trí xã Hàm Ninh liên tục chỉ tay hai bên: “Chỗ này người ta bán rồi, chỗ này cũng bán hết rồi, bán sạch, giờ phải đi ở đậu, ở bạc người ta”.

Ông nói bằng sự ngậm ngùi khi nhắc về những người cố cựu đến đây khai phá, những người từng là hàng xóm của ông.

Đất đai khai phá của họ một ngày có người đến mua bằng số tiền mà cả đời họ không dám mơ nhìn thấy. Xài hết nhanh số tiền lớn, họ lại trở về ở đậu trên chính mảnh đất mà mình đã khai phá

Trúng đất dễ hơn 
trúng số

Bức tranh tương lai được vẽ ra cho Phú Quốc khiến người nhiều tiền ở khắp nơi nhanh chân ra đảo xí phần cho mình một vị trí đất đẹp. Những bờ cát vàng vốn là nơi phơi lưới, phơi cá tôm của ngư dân trở nên đắt giá trong nhãn quan nhà đầu tư.

Nhiều ngư dân tần tảo, sống yên bình bên vườn dừa, bãi cát... phút chốc được khoác lên chiếc áo tỉ phú để rời khỏi nơi mình sinh sống, nhường đất cho những công trình phục vụ du lịch. Phú Quốc có thêm một tỉ phú thì gần như có thêm một người mất đất, bỏ nghề.

Ông T.K. (ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh) kể trước nhà ông đi đánh lưới ghẹ. Cuộc sống khó khăn đến mức ông tìm vay 500.000 đồng mua mới tấm lưới cũng không ở đâu có. Lúc ấy, một phụ nữ được một người dân giới thiệu tìm đến gặp ông.

Chuyện vãng một hồi, người này ra sau ngắm nghía vườn dừa, bãi cát nhà ông rồi phán một câu: “Tui mua đất anh giá 12 tỉ đồng, anh bán không?”. Ông K. kể lúc ấy ông không hiểu người khách này nói thật hay đùa và 12 tỉ đồng lớn tới cỡ nào.

Nhiều nông dân ở Phú Quốc nói rằng thời gian làm tỉ phú với họ cũng giống như một giấc mơ. “Giấc mơ” ấy cứ đến với rất nhiều người dân xứ đảo.

Từ bắc đảo Gành Dầu, qua Hàm Ninh, xuống nam đảo An Thới, lên Dương Tơ... những ngày này ở đâu cũng có thể nghe kể câu chuyện về những tỉ phú giàu lên bất ngờ nhờ trúng đất.

Thời gian trở lại đây, khi Phú Quốc lên cơn sốt đất cao độ, trên đảo càng xuất hiện nhiều tỉ phú hơn với số tiền có được nhờ đất ngày càng lớn hơn.

Mới đây ở ấp Đường Bào (xã Dương Tơ), gia đình anh chàng sửa máy cắt cỏ vừa bán 1ha đất giá 40 tỉ đồng.

Anh chàng mua chiếc ôtô bảy chỗ chạy vòng vòng làng xóm vài hôm rồi cũng cởi áo trở lại nghề sửa máy cắt cỏ. Nghe tin nhà anh có tiền to, mấy hôm trước trộm đạo thừa lúc đêm vài lần tìm đến hỏi thăm.

Cũng gần đó, hai anh em nhà Hữu, Hiền vừa trúng đất trên 40 tỉ đồng đã có kế hoạch mở cây xăng; ở An Thới, một giáo viên trúng đất 14 tỉ đồng xây biệt thự, sắm ôtô; ở Bãi Bổn, một ngư dân vừa bán đi phần đất có bãi cát trước nhà để trả nợ...

Ở Phú Quốc, cảm giác “bỗng dưng làm tỉ phú” từng đi qua nhiều gia đình vốn chỉ biết tiền vụn, tiền dăm. Nhiều người cầm tiền tỉ trong tay nhưng chẳng biết làm gì với số tiền vượt quá tầm quản lý của mình.

Cũng khắp nơi trên hòn đảo này, hàng loạt tỉ phú bỗng chốc nổi tiếng khắp nơi từ trúng đất đã âm thầm “bốc hơi”.

Số tiền đưa họ lên một vị thế khác trong cuộc sống không còn, họ tự an ủi coi đó là một trải nghiệm. Ra Phú Quốc, không hiếm khi gặp anh xe ôm, anh thợ hồ, anh đánh lưới... biết qua cảm giác làm tỉ phú.

Sau khi xài hết tiền bán đất, ông Cao Ngọc An (ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh) trở lại cuộc sống nghèo khó, bệnh tật, hằng ngày kiếm sống bằng từng chuyến biển Ảnh: TIẾN TRÌNH
Sau khi xài hết tiền bán đất, ông Cao Ngọc An (ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh) trở lại cuộc sống nghèo khó, bệnh tật, hằng ngày kiếm sống bằng từng chuyến biển - Ảnh: Tiến Trình

Trở lại kiếp nghèo

“Ông Tư B. hả, ông về đất liền chăn vịt rồi...” - một người dân sống trong căn nhà tạm gần dự án khách sạn 5 sao ở Đường Bào thoáng bất ngờ khi có người hỏi đến hàng xóm cũ của ông ta.

Nhiều năm về trước, ông B. được gần xa chú ý khi có tin ông trúng đất tiền tỉ. Nhiều người tìm đến nhà ông kể than về gia cảnh, nhắc chuyện tình thân... Có tiền, ông B. cũng không ngần ngại phóng khoáng với mọi người.

Một thanh niên trong xóm kể cuộc sống bắt đầu khó khăn với tỉ phú này khi vợ ông qua đời. Số tiền có được từ bán đất đã bị cung cách tiêu xài lớn làm chúng nhanh chóng “bốc hơi”.

Không nghề, hết đất, không thể sống ở xứ đảo đắt đỏ, ông B. âm thầm cuốn gói vào đất liền sinh sống với công việc dễ tìm là đi chăn vịt mướn.

“Tôi thấy ở đấy một người có chừng 13 tỉ đồng là nghèo. Còn có chừng 30 tỉ mới chỉ là tương đối. Vì bán đất rồi cầm tiền mua lại miếng đất trên đảo là không dễ...” - ông Trần Văn Xe (61 tuổi, ở khu phố 4, thị trấn An Thới) phán một câu khiến người nghe không khỏi ngạc nhiên.

Hỏi ra mới biết ông đang nói về trường hợp của chính mình.

Nhà ông Xe trúng đất khi lần lượt bán đi những thửa đất ở Bãi Sao, một trong những bãi tắm đẹp nhất Phú Quốc. Cầm trong tay 14,6 tỉ đồng, ông Xe mua miếng đất khác “thủ thân”, số còn lại cho con cái, cất cho mình quán ăn nhỏ và vài phòng nghỉ cho khách thuê.

Ông Xe lý giải về sự cạn túi của mình rất nhanh do: “Ở Phú Quốc khó giữ tiền lắm. Có tiền mình xài hơi mạnh tí là bay hết”. Ông Xe nói, nhớ lại số tiền lớn mà ông từng có đã hết nhanh khiến ông thấy tiếc. Không phải tiếc đồng tiền đã xài, mà tiếc vì đã bán đất.

Ông nói khi có tiền nhiều, ông đã xài “hạn chế” hơn người khác. Không như nhà ông Năm Đ. cách đó không xa.

Hàng xóm nói nhà ông Năm Đ. từng trúng đất đến 25 tỉ đồng, nhưng giờ con cái phải đốt than, giăng lưới, bắt ốc... kiếm sống qua ngày. Hay như nhà ông bà Năm P., ông Ba C. ở An Thới cũng từng bán vài mẫu đất, cầm tiền tỉ nhưng rồi nhanh chóng trắng tay.

Gần nhà ông Xe, bà Hà Thị Bạch Chí (52 tuổi) cũng không nhớ nổi số tiền bán 15 mẫu đất bãi biển đã tan biến vào đâu.

Bà chỉ nhớ trong số rất nhiều tỉ đồng đó bà đã cất được căn nhà trên 300 triệu đồng, sắm được chiếc ghe cho con đi đánh lưới ghẹ, đặt tôm tích... còn lại khi nhắc đến số tiền cực lớn mà trong đời từng có, bà chỉ biết... cười trừ.

“Tui bán được nhiều đất lắm chú. Nhưng thấy ai khó khăn là tui “bao la”, mà “bao la” quá thì bây giờ làm sao còn”.

Bà Chí nói đất bãi biển của bà bán ngày trước bây giờ trở thành điểm du lịch danh giá ở Phú Quốc. Nhưng bờ cát mịn nằm trong eo biển kín gió mà gia đình bà có công khai phá ngày trước đến giờ chỉ dành cho người có tiền. Bình thường có lẽ gia đình bà ít cơ hội lui tới.

Một cán bộ ở xã Hàm Ninh nói số tiền bán đất đã mang đến nhiều tệ nạn cho những gia đình vốn xưa kia nghèo khó nhưng sống đạm bạc, đầm ấm.

Như nhà anh N.V.T. sau khi bán 3 mẫu đất với số tiền hơn 20 tỉ đồng, anh này sa vào nhậu nhẹt, đá gà, bao lô đề, cá độ bóng đá và... bỏ vợ. Như nhà ông L.V.Đ. ở Bãi Vòng sau khi bán đất tiền tỉ thì các con ông đâm ra bài bạc.

Đánh bạc ở đảo chưa “đã tay”, con trai của ông Đ. còn ôm tiền sang Campuchia nướng vào casino. Hết tiền, anh này cầm mạng cho tổ chức bài bạc, buộc ông Đ. phải mang 300 triệu đồng sang Campuchia chuộc đứa con hư hỏng về lại đảo.

“Ở Hàm Ninh này thiếu gì gia đình bán đất được tiền lớn rồi suy sụp cháu ơi” - một người dân cố cựu cho biết và nói nhiều gia đình khi có tiền nhiều đã bỏ nghề biển, nghề rẫy. Ông bấm ngón tay: “Nhà ông H. bán 3 mẫu đất xài hết tiền, giờ sống kiếp làm thuê làm mướn; nhà ông B. ở Bãi Vòng bán hết đất, xài hết tiền, giờ lại lao vào tranh chấp đất đai...”.

Nói thế cũng không phải những người dân trở thành tỉ phú nhờ trúng đất ở Phú Quốc đều sa vào hư hỏng, bài bạc, hoang phí. Như câu chuyện của anh thợ hồ Bùi Minh Công ở An Thới.

Số tiền tỉ từ bán đất không còn, bà Bạch Chí hằng ngày kiếm “bạc cắc” từ công việc kết chì cho lưới ghẹ - Ảnh: Tiến Trình

Trước đây anh Công có chiếc ghe nhỏ đánh lưới gần bờ. Mỗi ngày anh cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng, đủ cho vợ chồng anh nuôi hai con ăn học. Năm trước, anh phải rời nơi ở để nhường đất cho một dự án du lịch.

Nhận tiền tỉ trong tay hôm trước, hôm sau người ta thấy anh Công đi... xin việc làm thợ hồ. Số tiền nhận được từ bồi hoàn giải tỏa, anh Công mua một miếng đất, cất căn nhà khác cho vợ con. Còn lại anh gửi cả vào ngân hàng để các con lớn lên có vốn lập nghiệp.

Hôm gặp chúng tôi tại công trình làm nhà tái định cư cho các hộ dân bị quy hoạch giải tỏa, anh quẹt mồ hôi cười hiền khi nghe chúng tôi gọi anh là tỉ phú: “Đừng gọi thế, tui không sống nghề... tỉ phú”.

“Bây giờ tiền bao nhiêu xài cũng hết, chỉ có nghề nghiệp, có đất đai mới ổn định được cuộc sống trên đảo” - anh Nguyễn Văn Tiến (ấp Đường Bào) nói và cho biết nhà anh còn gần 3 mẫu đất. Mới hôm trước có người năn nỉ anh bán lại 1.000m2 đất với giá 8,5 tỉ đồng, anh thẳng thừng từ chối.

“Bây giờ người Phú Quốc cũng biết giữ đất lắm rồi. Nhưng chỉ lo một nỗi ở đây đất đẹp thì trở thành đất dự án hết, người dân trước sau cũng phải dời đi” - một nông dân thở dài.

Theo TIẾN TRÌNH - DUY KHÁNH

Cùng chuyên mục
XEM