Nhưng nếu họ không đạt được sự đồng thuận, nghĩa là chính phủ sẽ hết sạch tiền, thì điều gì sẽ xảy ra?

Trong khi rất nhiều chương trình có thể phải dừng lại và hàng trăm nghìn lao động liên bang phải nghỉ làm, chính phủ cũng vẫn phải chi một khoản tiền rất lớn để chuẩn bị cho việc ngưng hoạt động. 

Theo Cục Nghiên cứu Quốc hội, hai lần ngừng hoạt động vào năm 1995 (một trong 2 lần kéo dài sang năm 1996) đã ngốn của người đóng thuế 1,4 tỷ USD. Đó là hai lần sau cùng chính phủ Mỹ tạm dừng các hoạt động tính đến nay.

Vào cuối tháng, các nhà lập pháp Mỹ cũng sớm phải ngồi lại với nhau để bàn bạc về trần nợ lần thứ 2 trong 3 năm. Vào giữa tháng 10, Mỹ sẽ sử dụng hết các lựa chọn chi tiêu khẩn cấp và sẽ chỉ còn lại khoảng 50 tỷ USD để thanh toán các hóa đơn.

Trong bối cảnh đó, ngân sách mà Tổng thống Obama đề xuất sẽ đẩy nước Mỹ vào một khoản thâm hụt 744 tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Jack Lew hồi tuần trước cảnh báo rằng, nếu Quốc hội không bỏ phiếu nâng trần nợ thì nước Mỹ sẽ rơi vào nguy cơ không trả được các khoản phải thanh toán.

Dưới đây là những gì có thể xảy ra nếu chính phủ Mỹ phải đóng cửa:

Bưu chính: Tuy các nhân viên Dịch vụ Bưu điện là lao động liên bang, ngân sách dành cho Bộ Bưu điện lại không do Bộ Tài chính chi trả, có nghĩa là cơ quan này gần như không ảnh hưởng nếu chính phủ ngừng hoạt động.

An sinh xã hội: Bởi các văn phòng bưu chính vẫn mở cửa và hoạt động, các séc An sinh Xã hội sẽ vẫn được gửi đi và các bác sĩ vẫn nhận được thanh toán từ các chương trình Medicaid và Medicare. Nhưng nếu thời gian ngừng hoạt động không dừng lại ở con số vài ngày thì chỉ một số ít các nhân viên liên bang được tiếp tục làm việc để xử lý các vấn đề của chính phủ, có nghĩa là nhiều khoản chi tiêu chương trình sẽ buộc phải dừng lại.

Những ai còn làm việc: Trong trường hợp ngừng hoạt động, các nhân viên liên bang sẽ được phân thành hai loại, "cần thiết" hoặc "không cần thiết".

Các lao động cần thiết chiếm xấp xỉ 1/3 lực lượng lao động liên bang, "đảm trách an ninh quốc gia" hoặc "an toàn tính mạng và tài sản", chẳng hạn như Quốc hội, Tổng thống, các quan chức Bộ Quốc phòng, các nhân viên Quản lý An toàn Vận tải, thanh tra thực phẩm, kiểm soát viên không lưu, quân nhân, các điệp vụ tuần tra biên giới.... Họ sẽ tiếp tục làm việc và được trả lương khi chính phủ tái mở cửa.

Các nhân viên liên bang còn lại sẽ nghỉ phép mà không chắc được trả lương, mặc dù trong những lần trước kia họ được thanh toán bù khi chính phủ tái hoạt động.

Obamacare: Chương trình này sẽ không bị ảnh hưởng vì các quỹ của nó không liên quan gì đến ngân sách quốc hội.

Các công viên quốc gia đóng cửa: Trong khi chính phủ ngừng hoạt động, tất cả các công viên quốc gia, bảo tàng, công trình kỷ niệm sẽ phải đóng cửa. Năm 1995, khoảng 368 điểm tham quan phải đóng cửa tạm thời, mất khoảng 9 triệu lượt khách và thiệt hại khoảng 14,2 triệu USD.

Ngừng duyệt thị thực và hộ chiếu: Trong lần đóng cửa năm 1995, mỗi ngày có khoảng 20.000 đến 30.000 đơn xin cấp thị thực và khoảng 200.000 đơn xin cấp hộ chiếu không được duyệt, ảnh hưởng nặng đến các ngành du lịch và vận tải của nền kinh tế.

Tư pháp: Các thẩm phán liên bang và thuộc Tòa án Tối cao sẽ vẫn được trả lương dù chính phủ ngừng hoạt động trong bao lâu đi nữa. Nhưng nếu tê liệt trong hơn 10 ngày thì các tòa án liên bang sẽ chỉ xử lý những công việc "cần thiết" và nhiều lao động tư pháp sẽ không được trả đúng hạn.

Cúm: Trong khi Cơ quan An ninh Vận tải và Cơ quan An ninh Quốc gia có thể sẽ vẫn mở cửa thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh Dịch có thể phải đóng cửa khi mùa cúm bắt đầu.

Thuế: Một số cuộc điều tra về thuế có thể bị gián đoạn nhưng các hoạt động thu thuế vẫn tiếp diễn.

Vay nợ: Chính phủ sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu. Mặc dù vậy, nếu ai đó muốn một khoản vay liên bang thì họ sẽ phải chờ đợi.

Súng: Các giấy phép sở hữu súng liên bang sẽ không được duyệt và cấp trong thời gian chính phủ ngưng hoạt động.

Theo Thanh Hảo 

Vietnamnet/MSN, Washington Post