Sức mạnh hủy diệt của "Hội chứng vương miện" nơi công sở: Nhận trái đắng khi nỗ lực không tương xứng với ảo tưởng thăng chức

15/10/2018 11:20 AM | Sống

Xã hội này sẽ chẳng dành thời gian để đi tìm hiểu bạn là ai cả, chỉ có cách tự làm mình nổi bật lên, bạn mới có được những gì bạn muốn.

- 01 -

Dạo trước có xem qua bộ phim truyền hình ăn khách Hàn Quốc có tên "Misty", hình tượng nhân vật nữ chính trong phim, một người phụ nữ biết mình muốn gì đồng thời biết chủ động đi giành lấy nó đã trở thành hình mẫu của sự chiến thắng trong lòng rất nhiều chị em phụ nữ.

Nhưng đứng từ một phương diện khác mà nói, chúng ta ngưỡng mộ là bởi hiện thực cuộc sống có ngày càng nhiều nữ giới không thể giống như nhân vật nữ chính trong bộ phim truyền hình đó, không tiếc bất cứ giá nào để chủ động giành những thứ mình muốn, chúng ta lúc nào cũng lo lắng quá nhiều thứ: tôi quá nổi bật như vậy, bạn bè có khi nào sẽ không thèm để ý đến tôi, tôi chủ động quá, mọi người có khi nào nghĩ tôi lúc nào cũng chỉ vì cái lợi trước mắt…

Có thể thành công của cô ấy đã được định kể từ buổi hội nghị ngày hôm đó, bởi mặc dù ngồi ở hàng cuối cùng, không ai nhận ra nhưng vẫn luôn giơ tay từ đầu đến cuối.

Nam chính cũng từ giây phút đó mà chú ý đến cô ấy, anh nói với cô: "Dù cô có giơ tay như vậy, họ cũng sẽ không trả lời câu hỏi của cô", còn nữ chính thì tràn đầy tự tin nói: "Nhưng như vậy thì tất cả mọi người sẽ biết đến tôi".

Đúng vậy, cứ giơ tay như vậy mới khiến mọi người chú ý đến cô ấy, cô ấy mới có thể từng bước từng bước trở nên nổi bật, để rồi làm những việc mà cô ấy muốn làm, đi con đường mà cô ấy muốn đi.

Xã hội này sẽ chẳng dành thời gian để đi tìm hiểu bạn là ai cả, chỉ có cách tự làm mình nổi bật lên, bạn mới có được những gì bạn muốn.

Sức mạnh hủy diệt của Hội chứng vương miện nơi công sở: Nhận trái đắng khi nỗ lực không tương xứng với ảo tưởng thăng chức  - Ảnh 1.

- 02 -

Cuối tuần vừa rồi, cô bạn thân lâu năm đến tìm tôi để "trút", cô ấy nói rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ, việc gì cũng làm rất cẩn trọng, chu đáo, lãnh đạo cũng có khen ngợi. Đợt vừa rồi sếp của cô ấy nghỉ việc, vị trí mà cô ấy mong ước vừa may còn trống, cô ấy tự tin nghĩ rằng lãnh đạo mấy hôm nữa sẽ gọi mình lên nói chuyện, trăng đến rằm thì cũng phải tròn, chuyện thăng chức cũng vậy.

Nói về thành tích, 3 năm liền cô ấy đều đứng nhất, nói về quan hệ xã giao, cô ấy có mối quan hệ khá tốt với khách hàng đối tác, nói về kinh nghiệm, cô ấy đã thuộc nhóm cán bộ lão thành của bộ phận rồi.

"Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không thông, tại sao lãnh đạo lại thăng chức cho tên đồng nghiệp tôi ghét nhất đó!"

Cô ấy kể sau đó cũng có đi gặp lãnh đạo trình bày, nói ra những ấm ức mà cô ấy cảm thấy, lãnh đạo kinh ngạc nhìn cô ấy nói: "Tôi không biết cô cũng có suy nghĩ muốn được thăng chức, nếu cô đã chuẩn bị tốt rồi thì nên chủ động nói với tôi chứ. Cô cứ im lặng như vậy, tôi nghĩ cô thích vị trí như bây giờ hơn, đối với vị trí trưởng phòng không có hứng thú nên cũng không muốn miễn cưỡng cô."

Cô ấy nhớ lại một buổi chiều, vị đồng nghiệp kia đi ngang qua bàn làm việc của cô ấy, đi đến phòng của lãnh đạo, gõ cánh cửa thuộc về vận mệnh của anh ta.

Tất cả vận mệnh của hai con người chỉ nằm sau tiếng gõ cửa đó, bởi vì anh ta muốn và anh ta dám chủ động giành lấy, suy cho cùng, vị trí đó dù có khả năng cho người khác đi chăng nữa thì cũng sẽ thì cũng sẽ cho những người chủ động như anh ta.

Nói về quãng thời gian trước đó, rõ ràng là cô ấy cùng vị đồng nghiệp kia cũng nhau hoàn thành dự án, cô ấy phụ trách phần cốt lõi, vị đồng nghiệp đó là người thuyết trình PPT tại cuộc họp, đồng thời cũng nói mình đã vất vả và nỗ lực cho dự án này như nào, đến lúc cô ấy lên bổ sung bài thuyết trình, cô ấy nhận thấy rằng cả bài thuyết trình mọi người đều rất xem trọng nó, ai làm nhiều ai làm ít trong lòng mọi người tự rõ nên cô ấy cũng không nói gì nhiều.

Nhưng "trong lòng tự rõ", chuyện này ở nơi làm việc lại thường không đồng nghĩa với việc sẽ đổi lại được "thu hoạch" và "chức vị".

Sức mạnh hủy diệt của Hội chứng vương miện nơi công sở: Nhận trái đắng khi nỗ lực không tương xứng với ảo tưởng thăng chức  - Ảnh 2.

Ở nơi làm việc có một hiện tượng gọi là "hội chứng vương miện", nó phản ánh tâm lý phụ nữ nơi làm việc, họ luôn kỳ vọng "nếu bản thân biểu hiện tốt trong công việc, người khác nhất định sẽ chú ý tới đồng thời sẽ đeo lên cho mình chiếc vương miện". Kiểu này không chỉ xảy ra ở nữ giới. 

Cũng không phải là thế giới này không coi trọng nữ giới, chỉ là có những khi chúng ta vô thức tin rằng dù có không tiến lên trước một bước cũng sẽ vẫn nhận được sự công nhận và quan tâm của người khác mà quên đi quy luật thực tế đó là quanh đi quẩn lại, kẻ mạnh luôn kẻ kẻ thắng, là kẻ tồn tại đến sau cùng.

Trong một xã hội dựa vào năng lực luận anh hùng như hiện nay nên có một số ít "vương miện" được trao cho những người phụ nữ có thực lực, tuy nhiên thực tế thì nơi làm việc không phải là nơi "rượu thơm không sợ hẻm sâu" nữa mà là nơi cần bạn lên tiếng mới được hồi đáp.

Kẻ địch lớn nhất của con người không phải là những người khác, cũng không phải bất cứ sự phân biệt giới tính nào, tất cả những hoài bão và đam mê của bạn đều do bạn quyết định. Thành công luôn được dành riêng cho những kẻ có thể tự đẩy mình lên trước vào thời điểm quyết định.

Hãy nhớ, mọi người nghĩ gì về tôi, đánh giá như nào về tôi, thích tôi hay ghét tôi, họ có tiêu chuẩn riêng của họ, đó là vấn đề của họ.

Còn tôi nhìn nhận bản thân mình như thế nào, đánh giá bản thân mình ra sao, đối xử với bản thân như nào và làm sao để đạt được những thứ mình mong muốn, đó là vấn đề của tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi là người như nào thì sẽ nỗ lực để khiến mình xứng đáng với nó.

Trong một bộ phim điện ảnh có một câu thoại của nhân vật chính khiến tôi rất tâm đắc và cũng nhớ mãi: "Nói rõ rồi nhé, cái này không phải cậu trả lại mà là tôi giành nó về."

Tôi cũng hy vọng rằng tất cả các cô gái sẽ có thể chủ động giành lại được những thứ vốn dĩ thuộc về họ - sự tự tin, thành tựu và sự tôn trọng.

Rõ ràng, trong cuộc đánh bạc này của cuộc sống, là một cô gái, chúng ta không những có thể nắm bắt được chiến thắng, mà còn có khả năng chiến thắng.

Sức mạnh hủy diệt của Hội chứng vương miện nơi công sở: Nhận trái đắng khi nỗ lực không tương xứng với ảo tưởng thăng chức  - Ảnh 3.

Như Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM