Trở thành giám đốc nhờ chậu quần áo của mẹ

06/12/2015 16:13 PM | Sống

Trong thời khắc lạ lẫm ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành ra mình. Một bàn tay xù xì, thô ráp vì bị nước tẩy ăn mòn, không những thế, tay mẹ còn vô số những vết phỏng vì chiếc bàn ủi không biết nghe lời.

Chàng trai 30 tuổi đang dồi dào sức trẻ và tự tin phơi phới, cầm tập hồ sơ dày cộp những bằng cấp, anh ta tiến thẳng vào vòng phỏng vấn “định mệnh” với vị Tổng giám đốc một công ty lớn.

Lướt qua một lượt CV, ông vô cùng ấn tượng với thành tích học tập cũng như kinh nghiệm quản lý của anh. “Hẳn là anh ta đã rinh cả chục học bổng”, ông nghĩ thầm.

Vị TGĐ liền cất tiếng hỏi : Số tiền học bổng kiếm được bạn dành bao nhiêu cho gia đình?

Chàng trai thành thật: Tôi không có học bổng, mẹ tôi chi trả toàn bộ học phí do cha đã mất từ khi tôi một tuổi.

“Vậy mẹ của bạn hẳn phải kiếm được rất nhiều tiền?” Chàng trai ngậm ngùi lắc đầu: Mẹ tôi sớm tối giặt ủi quần áo nuôi tôi ăn học.

Khi được yêu cầu giơ bàn tay ra, vị TGĐ vô cùng ngạc nhiên khi thấy bàn tay anh trắng hồng và mềm mại.

Chàng trai đáp: Tôi chưa từng giặt giúp mẹ, bà muốn tay tôi chỉ cầm bút và đọc sách!

Vậy tôi có một yêu cầu, “Anh hãy trở về nhà và lau sạch bàn tay mẹ, sau đó hãy quay lại gặp tôi”.

Cảm thấy hy vọng tràn trề, chàng liền chân sáo chạy về nhà, nhẹ nhàng đặt chậu nước và bắt đầu rửa tay cho mẹ. Trong thời khắc lạ lẫm ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành ra mình. Một bàn tay xù xì, thô ráp vì bị nước tẩy ăn mòn, không những thế, tay mẹ còn vô số những vết phỏng vì chiếc bàn ủi không biết nghe lời.

Cảm xúc lẫn lộn, đan xen, giọt nước mắt của chàng giám đốc tương lai đáng nhẽ phải chảy từ chục năm trước. Anh nhận ra mỗi vết bầm tím trên tay mẹ là mỗi lần anh ngửa tay xin nộp học phí hoặc mua giấy bút.

Bất giác, anh ôm mặt tức tưởi khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, chính anh đã vô tình bòn rút sức khỏe của mẹ từ những ngày chập chững trên ghế nhà trường. Thấm thía sự hy sinh cao cả của mẹ, anh lặng lẽ giặt ủi hết số quần áo còn lại trước khi trở lại gặp vị TGĐ.

Ông ân cần hỏi cảm xúc của anh trong buổi tối hôm qua. Vẫn còn rưng rưng xúc động, anh trình bày rành rọt cho hội đồng nghe:

Thứ nhất: Sẽ không có tôi của ngày hôm nay nếu mẹ không phải vất vả.

Thứ hai: Tôi sẽ chia sẻ khó nhọc cùng bà và sẵn sàng làm mọi thứ để bà vui.

Thứ ba: Tôi đánh giá cao tầm quan trọng và giá trị của gia đình.

Vị TGĐ tháo kính, không giấu nổi xúc động, “Đây chính là những gì chúng tôi đang cần ở một Giám đốc trẻ”. Tôi đã mất hơn 40 năm để nhận ra điều đó nhưng còn anh, anh mới 30 tuổi nhưng đã nghiệm ra chân lý cuộc đời.

Sau đó chàng trai trẻ ra sức chăm chỉ và chia sẻ cùng đồng nghiệp của mình, anh được mọi người tôn trọng và hơn ai hết, anh đã mang lại niềm vui mãn nguyện cho mẹ lúc tuổi già.

Chính nhờ chậu quần áo của mẹ mà anh thấu hiểu được sự vất vả, khó khăn. Thế mới biết, sự chung sức đồng lòng mới là mái chèo vững chắc nhất để đẩy con thuyền doanh nghiệp tiến lên.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM