Tại sao một gã sành sỏi như James Bond lại thiếu tinh tế đến mức gọi một ly Martini lắc mà không phải là khuấy?

20/12/2015 15:27 PM | Sống

“Gã gần như không thể khuấy nổi đồ uống của mình, thậm chí dù có muốn đi chăng nữa thì gã cũng chỉ lắc được. Bởi rượu đã khiến gã run rẩy!”

Một ly martini thường gồm có thành phần chủ yếu là rượu dry gin, rượu vermouth và đá (tốt nhất nên pha theo tỉ lệ 5 phần gin và 1 phần vermouth). Hỗn hợp ba thành phần sẽ được khuấy bằng thìa gỗ thay vì thìa kim loại (để giảm tác động của nhiệt độ tới đồ uống) trước khi cho vào bình cocktail để lắc.

Đối với những người sành rượu, việc lắc hỗn hợp trên có thể phá mất hương vị tinh tế của cocktail. Kết quả là hương vị của nó sẽ ít nhiều bị loãng đi do đá tan chảy nhiều hơn, ly cocktail sẽ bị vẩn do bọt khí carbon trong quá trình lắc; đồ uống sau khi rót ra ly sẽ bị lạnh hơn so với thường lệ và mùi vị vốn nồng nàn của gin sẽ bị phai nhạt theo không khí.

Trên thực tế, bạn chỉ nên lắc cocktail cho những loại đồ uống cần nhiều bọt và xốp, như Tom Collins hay Margarita. Cũng có những loại khác nữa như rượu whisky pha sô đa mà nguyên liệu đơn giản chỉ là rót lớp này lên trên lớp khác trong một ly rồi dùng luôn, hay những loại rượu chỉ khuấy như Martini hay Manhattan.

Vâỵ tại sao, một gã trai sành sỏi như James Bond lại có thể thiếu tinh tế đến mức gọi một ly Martini lắc mà không phải là khuấy?

Điều dễ thấy nhất trong ý tưởng của Điệp viên 007 là anh đang cố ý làm giảm bớt cái uy lực của thức uống của mình trước những mối nguy hiểm luôn rình rập của kẻ thù.

Anh muốn tạo ra hình ảnh một loại đồ uống nghe có vẻ nặng nhưng thực tế lại không phải như vậy (ly cocktail lắc ngọt, cay nồng có thể mang đến cho anh cảm giác lâng lâng háo hức nhưng vẫn giúp anh giữ được sự tỉnh táo và hài hước).

Quầy rượu trong phim Casino Royale, nơi James Bond đã phát minh ra loại cocktail riêng của mình mang tên Vesper có thể coi như một bằng chứng kinh điển cho sở thích đó.

Vậy công thức của James Bond là gì ?

“Một ly martini dry… dùng ly sâm panh có chân cao… ba phần Gordon, một phần vodka, nửa phần Kina Lillet. Lắc kỹ cho đến khi lạnh cứng, sau đó, thêm một lát vỏ chanh xoắn được gọt thật mỏng."

Một giả thuyết nữa là tác giả Ian Fleming- cha đẻ của nhân vật hư cấu James Bond đã uống vodka martini trong khi viết loạt tiểu thuyết 007, và rất có thể một trong số những loại rượu vodka của ông là loại chất lượng không được tốt cho lắm.

Đôi khi những loại vodka rẻ tiền hơn (như potato vodka) lại nhiều dầu hơn. Khi lắc hỗn hợp lên sẽ tạo ra một thể nhũ tương giúp giấu bớt vị đó đi. Hiển nhiên là điều này cũng có lần được nhắc tới trong phim “Sòng bài Hoàng gia” nơi Bond có nói đến một loại vodka từ ngũ cốc, chứ không phải là khoai tây, giúp cải thiện hương vị của đồ uống.

Giả thuyết thứ ba có vẻ khá hài hước và hơi phức tạp để giải thích.

James Bond, cũng giống như “cha đẻ” của mình – tác giả Ian Fleming, dường như rất thích thưởng thức rượu liquor. Bond thường uống rượu Scotch hơn Martini và không chỉ uống một loại mà rất nhiều loại khác nhau như Macallan, Haig & Haig, Jonhnie Walker, Dewar’s và Black & White.

Bond cũng uống nhiều loại whisky khác như Jack Daniels, Canadian Club, Old Grand-Dad, Virginia Gentlemen, Suntory và Harper.

Ngoài ra, chàng điệp viên còn thưởng thức cả tá các loại rượu vang như Liebfraumilch, Bordeaux, Chianti, Claret, Mouton Rothschild, Tattinger và Dom Perignon.

Bond uống nhiều đến nỗi các bác sĩ phải cho rằng anh là kẻ nghiện rượu và nếu cứ tình trạng này diễn ra, anh sẽ sớm về chầu tổ tiên vì rượu chứ chưa nói đến tính chất nguy hiểm của nghề tình báo.

Hoặc có sáng sủa hơn là cái chết thì anh cũng bị mắc chứng bất lực, xơ gan và nhiều vấn đề về sức khoẻ khác liên quan đến việc lạm dụng bia rượu.

Theo các nhà nghiên cứu, những người đã đọc qua loạt tác phẩm về James Bond, có thể nhận thấy chỉ trong 123,5 ngày, Bond đã dùng đến 9.201,2 gram rượu nguyên chất trong các loại đồ uống khác nhau.

Điều này có nghĩa là anh đã uống trung bình 521,6 gram rượu nguyên chất mỗi tuần, gấp nhiều lần con số được khuyến cáo của cơ quan chăm sóc sức khoẻ Anh quốc.

Họ kết luận rằng “James Bond gần như không thể khuấy được đồ uống của mình, thậm chí nếu anh ấy có muốn đi chăng nữa, bởi rượu đã khiến anh ta run rẩy”. Lắc rượu là cách duy nhất có thể giúp anh che giấu sự thật trước mặt kẻ thù và trước mặt các lãnh đạo của mình.

Chuyện bên lề:

- “James Bond” thực tế là tên của một nhà điểu cầm học (chuyên nghiên cứu về loài chim điểu cầm). Ban đầu, nhà văn Fleming muốn xây dựng James Bond là một gã đàn ông buồn tẻ và chán ngắt nhưng tình cờ đã khám phá ra vài điều kỳ thú.

Ông có biết một nhà nghiên cứu chim muông có thực ngoài đời tên là James Bond từ cuốn sách của Bond mang tên “Birds of the West Indies” mà ông đã đọc khi còn trẻ. Lúc đó ông đã từng nghĩ James Bond là cái tên buồn tẻ nhất mà ông từng được nghe.

Tuy nhiên, cái tên nhàm chán ấy đã ngay lập tức trở thành một hiện tượng làm chao đảo cả thế giới khi nó bước chân vào tác phẩm của ông. Và chính bà Bond, vợ của nhà điểu cầm học ấy cũng đã gửi cho nhà văn Fleming một bức thư cảm ơn vì ông đã dùng cái tên đó cho một trong những nhân vật đáng kiêu hãnh nhất của loạt tiểu thuyết để đời 007.

- Các nhà nghiên cứu tại Cục Hoá Sinh đại học Western Ontario, Canada đã cho rằng việc lắc rượu gin martini có thể phá vỡ hydrogen peroxide trong hỗn hợp, lưu lại trung bình khoảng 0.072%peroxide sau khi lắc, nhưng nếu khuấy thì sẽ còn lại khoảng 0.157%.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM