Dấu xưa xứ triệu Voi

01/06/2014 16:29 PM | Sống

Cách thủ đô Vientiane khoảng 300 km về phía bắc, tại hợp lưu của sông Nam Khan và sông Mê Kông, Luang Prabang từng là kinh đô của vương quốc Lan Xang (nghĩa là “triệu voi”) từ thế kỷ thứ 14. Luang Prabang đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1995.

Luang Prabang vừa có nét giống Hội An, rêu phong cổ kính với những dãy phố nhuốm màu thời gian và lung linh đèn lồng về đêm, lại vừa gợi nhớ Sapa với những con đường đèo uốn lượn, những quán nhỏ nghi ngút khói từ các món nướng... Tất cả như hòa quyện vào nhau trên những con đường đầy hoa nở rực.

Trong thế giới đền, chùa cổ độc đáo

Từng là trung tâm Phật giáo của xứ sở triệu voi, cố đô Luang Prabang hiện còn lưu giữ nhiều đền, chùa cổ có lối kiến trúc độc đáo với giá trị nghệ thuật cao được xây dựng qua những triều đại khác nhau. Ngay tại con phố Phon Heuang với các ngôi chùa san sát nhau, hình ảnh du khách thường nhìn thấy vào mỗi sáng sớm là các nhà sư đi khất thực và người dân địa phương quỳ trước cổng nhà cung kính dâng thức ăn.

Tôi bắt đầu hành trình khám phá động Pak Ou - nằm ở phía bắc cố đô Luang Prabang. Có thể đến đây bằng thuyền dọc dòng sông Mê Kông hoặc bằng xe. Tôi di chuyển theo cách thứ hai và mất khoảng hai tiếng đi từ trung tâm Luang Prabang.

Pak Ou gồm các động đá vôi Tham Theung (Thượng Động) và Tham Ting (Hạ Động). Trong hang động có những hình chạm khắc ấn tượng, hơn 4.000 pho tượng Phật cổ có từ hơn 300 năm trước với đủ kích thước và hình dạng do người dân Lào ban đêm chèo thuyền trốn giặc cất giấu tượng Phật khi kinh đô của họ bị ngoại xâm trước đây. Rời bến thuyền, tôi ghé vào làng dệt thổ cẩm xem các loại khăn choàng có màu sắc rực rỡ với họa tiết đa dạng.

Ngày thứ hai, tôi có dịp tham quan Viện bảo tàng Quốc gia Luang Prabang (trước đây là Cung điện Hoàng gia) được xây dựng vào năm 1904 dưới thời vua Sisavangvong. Lang thang trong khu vực này, lạc bước vào ngôi chùa Wat Pa Huak, tôi bị hấp dẫn bởi những tác phẩm điêu khắc gỗ và những bức tranh tường từ thế kỷ 19, hầu hết mô tả đức Phật hoặc các cảnh lịch sử. Trước sân Wat Pa Huak, nhìn sang phía bên kia đường là toàn cảnh Viện bảo tàng Quốc gia với góc nhìn tuyệt đẹp từ trên cao.
Ngày cuối ở Luang Prabang, tôi quyết định tiếp tục tham quan các chùa dọc theo trục đại lộ chính của thị trấn yên bình này. Wat Xieng Thong được coi là ngôi chùa thiêng nhất tại Luang Prabang, được vua Setthathirath xây vào năm 1560. Được bảo trợ bởi Hoàng gia, Wat Xieng Thong chứa rất nhiều tượng cổ thể hiện hình tượng Phật nhập Niết Bàn. Năm 1931, một vài cổ vật tại chùa đã được mang sang Paris triển lãm và chỉ được trả về cho Lào sau tận… 30 năm.

Chùa Vatmay Souvannapoumaram giữa chánh điện có tượng Phật vàng lớn, xung quanh nhiều tượng Phật nhỏ. Tại chùa này có lớp học Phật giáo (Buddha Class), nếu quan tâm, bạn có thể vào nghe thuyết pháp, tất nhiên là bằng tiếng Lào!
Ở Luang Prabang, mọi con đường đều dẫn về đường Soukkaseum Road - dọc theo con sông Mê Kông. Bên trái có cây cầu tre Crossbamboo Bridge băng qua sông đến làng Handmade Craft, bên phải có Wath Thammothayaram. Ngôi chùa Wath Thammothayaram tọa lạc trên đồi Phousi Hill gồm 338 bậc thang. Trên các bậc thang đi lên có các tượng Phật. Đáng chú ý, ngôi chùa này có dấu chân Phật rất to, một chi tiết bạn không nên bỏ qua khi ghé nơi này.

Ẩm thực đậm chất dân dã

Ngay trong ngày đầu tiên đặt chân đến Luang Prabang, tôi liền thưởng thức món thịt nướng, gà nướng, lòng gà nướng ăn với xôi đặc trưng theo kiểu Lào tại một quán ngay ngã ba đường, khởi đầu cho hành trình khám phá thế giới ẩm thực đầy lôi cuốn của Luang Prabang.

Và một khi đã đến đây, không thể bỏ qua khu chợ đêm. Các gian hàng nằm san sát nhau dưới lòng đường dọc theo phố Sisavangvong, nơi chỉ dành cho người đi bộ. Ngay góc đường có gian hàng bánh khọt nước dừa. Băng qua bên kia đường là các gian hàng bày bán thức ăn vặt. Tôi nhiệt tình thử hết các món ăn đậm chất dân dã kiểu Lào, vừa ngon, bổ vừa rẻ.
Các món ăn lạ miệng như hủ tíu Lào có nước lèo sệt sệt vì có bột bắp, nêm thêm chút nước mắm, chanh, giá, ớt bột, rất vừa ăn. Bánh mì kẹp chả, ớt nhuyễn và rau, mì xào chay, bắp cải cuộn là những món khá ngon cần thưởng thức.
Trước khi rời Luang Prabang, tôi dành hàng giờ để lặng ngắm toàn cảnh thành phố lên đèn khi đứng trên đỉnh Phousi Hill. Một cố đô cổ xưa đã để lại trong lòng tôi nhiều cung bậc cảm xúc khó quên, mà tôi nghĩ, mình sẽ không chỉ đến đây một lần.

Theo Phan Ngọc Hạnh

duchai

Cùng chuyên mục
XEM