Bức thư cảm ơn những "người lạ” này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tình người vẫn luôn ở quanh ta
Bạn, người lạ đã gặp tôi trong lúc tôi ở thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời. Các bạn đã tụ lại xung quanh tới với mục đích chung, là để giúp đỡ.
Deborah Greene đang đi mua sắm tại Whole Foods khi cô nhận được cuộc điện thoại định mệnh đã thay đổi cuộc sống của mình.
Anh trai của cô ở bên kia đầu dây nói rằng cha cô vừa tự sát. Greene bỏ giỏ hàng xuống giữa cửa và ngã xuống sàn.
“Sau khi ngắt máy, tôi bắt đầu khóc và la hét, trong khi toàn thân run rẩy,” Greene viết. “Bị choáng ngợp bởi cảm xúc đau đớn, tôi ngã xuống sàn, đầu gối khuỵu xuống vì những gì mình vừa nghe thấy.”
Sau đó, điều ngạc nhiên đã xảy đến: Những khách mua hàng khác tại Whole Foods ngay lập tức đã vây quanh và cố gắng an ủi cô. Họ thậm chí còn cố gắng liên hệ với gia đình và bạn bè cô xem ai có thể giúp đỡ không. Họ đã lấy điện thoại, xin mật mã và tên chồng của cô.
Trong khi đó, những người khác trao đổi xem liệu ai có thể đưa cô về nhà vì cô không thể lái xe trong tình trạng tinh thần như thế.
Tại thời điểm đó, Greene quá sốc nên không nói được lời cảm ơn nào với những người lựa chọn giúp đỡ cô, thay vì ngoảnh mặt đi. Đó là lý do cô viết bức thư cảm ơn này.
Cô nói mình luôn luôn nhớ về ngày hôm đó, về lòng tốt của những người lạ giúp cô thêm niềm tin và hy vọng về cuộc sống.
Dưới đây là toàn bộ lá thư:
Thân gửi những người bạn không quen,
Tôi còn nhớ các bạn. 10 tháng trước, khi tôi nhận được tin rằng bố mình tự vẫn thì bạn cũng vừa vào Whole Foods để chuẩn bị mua sắm. Tôi cũng chỉ mới đến đó trước bạn vài phút.
Tôi đã bỏ giỏ hàng đầy đồ của mình xuống và đứng ở lối vào cửa hàng. Anh trai tôi đang ở đầu dây bên kia. Anh ấy nói với tôi rằng cha tôi đã chết, ông ấy đã chọn cách chấm dứt cuộc sống của mình vào buổi sáng hôm đó. Tôi nhớ anh trai tôi đã nói, “Anh xin lỗi, Deborah, anh rất xin lỗi.” Tôi không thể tưởng tượng làm sao anh ấy có thể đủ bình tĩnh để gọi cho tôi.
Sau khi ngắt máy, tôi bắt đầu khóc và la hét, trong khi toàn thân run rẩy. Điều này không đúng sự thật, nó hoàn toàn không thể xảy ra. Chỉ vài giây trước đây, tôi còn đang làm vài việc vặt theo thói quen buổi sáng thứ hai. Vài giây trước, tôi cảm thấy cuộc sống của mình còn nguyên vẹn. Bị choáng ngợp bởi cảm xúc đau đớn, tôi ngã xuống sàn, đầu gối khuỵu xuống vì những gì mình vừa nghe thấy. Và các bạn, những người lạ tốt bụng, các bạn đã xuất hiện bên tôi.
Các bạn có thể tiếp tục đi, mặc kệ tiếng khóc của tôi nhưng bạn không làm vậy. Bạn cũng có thể chỉ dừng lại và nhìn chằm chằm vào sự đau đớn của tôi, nhưng bạn không làm vậy. Không, thay thì thế, các bạn đến quanh tôi khi tôi hét lên những tiếng nức nở: “Cha tôi đã tự sát. Ông đã tự sát. Ông ấy đã chết rồi. Tại sao lại thế?”
Tôi nhớ trong lúc chẳng còn lý trí, các bạn đã lấy điện thoại của tôi và hỏi rằng nên gọi cho ai. Mật khẩu của tôi là gì? Bạn cần tên của chồng tôi để có thể tìm qua danh bạ. Tôi nhớ rằng bạn đã cố rắng liên lạc với chồng tôi, để lại một lời nhắn khẩn cấp để anh ấy gọi lại. Tôi nhớ các bạn đã thảo luận xem ai sẽ là người lái xe của tôi để đưa tôi về nhà, còn ai sẽ là người đi theo để chở người kia quay lại cửa hàng. Thậm chí các bạn còn chẳng biết nhau, điều đó chẳng có vấn đề gì. Các bạn, người lạ đã gặp tôi trong lúc tôi ở thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời. Các bạn đã tụ lại xung quanh tới với mục đích chung, đó là giúp đỡ tôi.
Tôi còn nhớ có bạn đã hỏi liệu mình có thể cầu nguyện cho tôi và cha không. Điều này thực sự khiến tôi rất cảm động. Khi biết tôi có người bạn tên Pam đang làm tại Whole Foods, bạn đã tìm cô ấy đến cạnh tôi. Tôi nhớ cảm giác được cứu vớt khi nhìn thấy cô ấy, quen thuộc và ấm áp. Pam đưa tôi về phía sau, an ủi và chăm sóc cho đến khi chồng tôi.
Tôi thậm chí còn nhớ khi mình ngồi đó, một bạn đã gửi lại thẻ quà tặng. Dù cho bạn không hề biết tôi nhưng bạn vẫn muốn có thứ gì đó để thể hiện bạn quan tâm đến tôi. Thẻ quà đó đã mang đến bữa ăn cho gia đình khi tôi không còn đủ lý trí để nấu ăn.
Tôi chưa bao giờ gặp lại các bạn sau ngày ấy. Nhưng tôi biết một sự thật. Nếu không có các bạn, chắc tôi chỉ biết trốn đi và cố gắng tự lái xe về nhà. Nếu lúc đó chỉ có mình tôi, tôi chẳng thể nào suy nghĩ thấu đáo. Nếu không nhờ bạn, tôi không biết mình phải làm gì với cú sốc, nỗi thống khổ và đau đớn này.
Mỗi ngày tôi đều cảm ơn Chúa về những điều tôi nhận ra. Lòng tốt, sự từ bi và không ngần ngại giúp đỡ một người lạ như tôi. Rất nhiều lần khi nhớ lại khoảnh khắc đau đớn ấy, tôi không còn thấy nó đen tối nữa. Bởi vì bạn đã giúp đỡ tôi, mang đến ánh sáng trong thời khắc ảm đạm mà tôi từng chịu đựng.
Có thể các bạn không còn nhớ đến tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ, sẽ không bao giờ quên các bạn. Mặc dù các bạn có thể không biết nhưng tôi luôn cảm tạ vì lòng nhân ái và sự hiện diện của các bạn mỗi ngày.