So sánh thời "ông bà tôi" và hiện đại: Cách theo đuổi đam mê

Chỉ cần giới trẻ tìm thấy ước mơ và đam mê của mình, họ sẽ tìm cách để theo đuổi chúng.

So sánh thời "ông bà tôi" và hiện đại: Cách theo đuổi đam mê

Ngày xưa, ông bà ta thường hay có tục "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy". Con nhà ngoan nhất là con nhà biết vâng lời cha mẹ. Và thời của ông bà ta cũng thường đóng khuôn với suy nghĩ lời cha mẹ dạy là tốt nhất, con cái chẳng cần phải làm gì khác ngoài việc tuân lời chỉ dạy. Nếu có một suy nghĩ hay một hướng đi nào đó khác với đám đông, trái với ý của cha mẹ, thì cũng rất khó lòng được chấp nhận, kể cả khi thành công cũng chưa hẳn sẽ được công nhận.

Ngày xưa, một người trẻ muốn bỏ ra một số vốn lớn ra làm ăn kinh tế, thì đa phần những ý tưởng đó đều sẽ bị ngăn cản hoặc thậm chí là ngăn cấm ngay từ đầu. Bởi ông bà ta vốn xuất thân từ nền nông nghiệp lúa nước, vẫn cứ thích ăn chắc mặc bền hơn.

Những chuyện trời bể bao la như chuyện đầu tư cho học hành lên cao hơn và xa hơn, hay chuyện kinh doanh buôn bán, đa phần chỉ những người thật sự có suy nghĩ tân tiến mới đủ dũng cảm ủng hộ con cái mình. Còn bằng không, cứ học sao cho đủ vốn, lại về làm bạn với ruộng vườn, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Không mong cầu cuộc sống giàu sang, chỉ mong cầu mùa màng bội thu và cơm ăn áo mặc đủ đầy là được.

Còn ngày nay thì khác, con cái vẫn nghe theo lời cha mẹ, nhưng không phải để răm rắp làm theo, mà là để tham khảo ý kiến, để được tư vấn, và sau đó vẫn tự mình đưa ra hướng đi riêng. Một phần là do các bậc phụ huynh đã bớt đi những sự khắc khe và quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ không đáng có, để thả lỏng hơn cho con cái, để con cái được phát triển đúng với mong muốn và nguyện vọng của mình.

Nhưng phần lớn, cũng là do chính các bạn trẻ đã tự chứng minh được bản thân mình cần gì, muốn gì và nên làm những gì. Có thể thời gian đầu các bạn vẫn sẽ vấp phải những cú ngã đau, nhưng các bạn muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn, nên các bạn lại tiếp tục đứng lên làm lại. Tinh thần "đi rồi sẽ đến" đầy quả cảm ấy, thật sự đáng quý vô cùng.

Tôi đã từng được nghe kể về một cậu bạn sinh năm 1996, rất trẻ, nhưng lại làm "sếp" của những nhân viên lớn tuổi hơn mình, thậm chí có những nhân viên còn lớn hơn sếp rất nhiều. Cậu bé ấy làm start-up trong lĩnh vực in ấn, thiết kế áo thun cho thị trường nước ngoài. Có thể vốn sống của cậu ấy so với nhiều người là không bằng, nhưng riêng vễ lĩnh vực mà cậu ấy làm, cậu ấy lại nắm bắt rất nhanh nhạy, hiểu biết thị trường rất rõ, cũng vô cùng tự tin vào sự phát triển của công ty mình.

Có lần được trò chuyện cùng cậu ấy, tôi hỏi cậu ấy có sợ không khi mà khởi nghiệp kinh doanh từ khi còn trẻ quá như thế này? Bằng tuổi cậu, có những người chọn việc đi học tiếp, rồi sau đó kiếm một tấm bằng loại ưu, đầu quân cho một công ty lớn, làm công ăn lương để nhàn nhã qua ngày.

Thì cậu ấy cười mà rằng, nếu chỉ ôm giấc mộng làm công ăn lương thì có lẽ đã không có cậu ấy như ngày hôm nay. Cậu ấy vẫn tin rằng mình sẽ làm được một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời mình, một điều gì đó mang lại ý nghĩa cho nhiều người, hơn là chọn lựa một nơi trú ngụ quá an toàn.

Và cứ thế, cậu ấy dần dần thực hiện ước mơ và hoài bão của mình. Cậu ấy cũng chia sẻ, tuổi tác quá trẻ không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có thực sự dám đầu tư niềm tin vào khả năng của chính mình hay không. Và nếu không đi thì biết bao giờ mới đến?

Tất nhiên, để có được những thành công, ai trong chúng ta cũng sẽ trải qua những ngày tháng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thậm chí là phải trải qua những tháng ngày quá đỗi lao đao, khiến tự bản thân chúng ta hoài nghi về chính mình.

Nhưng hãy nhìn tấm gương từ những bạn trẻ ngoài kia, họ đã không chịu gục ngã hay bị khuất phục một cách quá dễ dàng. Khi gặp khó khăn thì họ không ngại ngần mà tìm cách chinh phục chúng. Khi gặp phải cú sốc để đời thì họ lại không dễ dàng chịu thua chúng.

Đối với giới trẻ bây giờ, họ táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn, can trường hơn. Là họ dám nghĩ dám làm, họ không thích lựa chọn những giấc mơ quá êm đềm để rồi tự mình ngủ quên trong giấc mộng thanh xuân ấy. Họ muốn sống một cuộc đời sôi nổi, và họ sẽ chọn sống một cuộc đời sôi nổi. Họ dám thách thức chính mình bằng cách tự quăng mình vào những góc cạnh "khó nhằn" cuộc đời.

Chỉ cần giới trẻ tìm thấy ước mơ và đam mê của mình, họ sẽ tìm cách để theo đuổi chúng. Họ sẽ không rụt rè với 3 phần ý chí 7 phần tự ti nữa, mà họ sẽ biến 7 phần tự ti thành 7 phần tự tin. Có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải công nhận rằng: Cách mà giới trẻ bây giờ theo đuổi đam mê cũng khác so với ngày xưa nhiều rồi, và thật vui vì đã khác theo một cách tích cực hơn. Với giới trẻ, họ mang trong mình một bầu nhiệt huyết thanh xuân tươi trẻ và sục sôi: Đi đi rồi sẽ đến!

Theo Trinh Leng Keng

Trí Thức Trẻ

TIN MỚI CẬP NHẬT