Bắt chủ tịch Tập đoàn đông nam dược Bảo Long: Kinh tế hay hình sự?

24/06/2013 12:08 PM | Pháp luật

Vụ khởi tố, bắt chủ tịch Tập đoàn Đông Nam dược Bảo Long Nguyễn Hữu Khai về hành vi sử dụng trái phép tài sản đã gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Dưới góc nhìn pháp lý, một số chuyên gia đã trao đổi về vụ án này.

Như báo chí đã thông tin, chiều 15.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long tại huyện Hóc Môn (TP.HCM). Trưa 16.6, cơ quan điều tra di lý ông Khai từ TP.HCM ra Hà Nội để phục vụ điều tra. Sáng 17.6, cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét trụ sở Tập đoàn Bảo Long tại xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây)...

Từng kiện tụng ở tòa

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, từ năm 2011 đến nay, ông Khai đã có hành vi chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản mà Tập đoàn Bảo Long đã bán cho Tập đoàn Bảo Sơn ở xã Cổ Đông. Cụ thể, Tập đoàn Bảo Sơn đã chuyển 227,5 tỉ đồng để mua cổ phần của các cổ đông tại Tập đoàn Bảo Long, phần góp vốn bổ sung của các cổ đông (với giá trị sinh lời tính đến ngày chuyển nhượng) cùng quyền sử dụng hơn 53.000 m2 đất, tài sản hình thành trên đất.

Tuy nhiên, sau đó ông Khai với tư cách là chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên. Theo đánh giá của cơ quan điều tra, việc ông Khai chiếm giữ những tài sản đã bán này gây ra nhiều thiệt hại cho Tập đoàn Bảo Sơn cũng như làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn trong một thời gian dài.

Tranh chấp, tháng 11.2011, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Sơn, đã khởi kiện ông Khai và Tập đoàn Bảo Long ra TAND TP Hà Nội. Đến tháng 4.2012, nguyên đơn rút đơn kiện với lý do là để có thời gian củng cố thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ việc giải quyết án và có thêm thời gian thỏa thuận với bị đơn nên TAND TP Hà Nội đã đình chỉ giải quyết vụ án.

Xử hình sự được không?

Trong vụ chuyển nhượng này, hai tập đoàn có làm hợp đồng (gồm sáu trang). Hợp đồng khá sơ sài, thậm chí còn không có điều khoản nào quy định về hành vi nào bị coi là vi phạm hợp đồng, phải chịu phạt ra sao, phải khắc phục thế nào. Cạnh đó, trong hợp đồng cũng không thể hiện việctđại hội đồng cổ đông của hai tập đoàn có thông qua việc chuyển nhượng này hay không (theo Luật Doanh nghiệp thì việc mua bán, chuyển nhượng những tài sản lớn như nhà xưởng, đất đai phải có sự nhất trí của đại hội đồng cổ đông, thể hiện ở biên bản họp).

Theo một thẩm phán Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, điều đáng lưu ý là vụ chuyển nhượng tài sản này có hợp đồng cụ thể, dù sơ sài hay chưa đúng luật (nếu có) đi chăng nữa thì vẫn là một hợp đồng “giấy trắng mực đen” hẳn hoi. Khi hai bên xảy ra tranh chấp xung quanh việc thực hiện hợp đồng thì đây là tranh chấp kinh tế và nếu một trong hai bên khởi kiện ra tòa thì Tòa Kinh tế sẽ thụ lý, giải quyết. 

Lúc đó, tòa sẽ xác định hợp đồng có vô hiệu hay không, công nhận hay hủy bỏ hợp đồng, chấp nhận hay bác bỏ yêu cầu của nguyên đơn, xác định lỗi của các bên để tính mức bồi thường thiệt hại… Cạnh đó, trong quá trình giải quyết, nếu đương sự yêu cầu, tòa có thể ban hành quyết định ngăn chặn sự chuyển dịch hay sử dụng các tài sản này.

Vị thẩm phán này nhấn mạnh: “Việc ký hợp đồng rồi không thực hiện nếu có tranh chấp vì lý do nào cũng phải được giải quyết bằng tòa kinh tế, dân sự chứ không phải bằng hình sự. Trước đây, chúng ta đã từng có một số kinh nghiệm sâu sắc về việc hình sự hóa một số án kinh tế, gây thiệt thòi cho các chủ doanh nghiệp”.

Ở một khía khác, không bàn về nội dung tranh chấp, Thẩm phán Vũ Phi Long (Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) chỉ nhận xét về mặt pháp lý của tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 142 BLHS) mà cơ quan điều tra áp dụng để khởi tố ông Khai.

Theo Thẩm phán Long, yếu tố bắt buộc của tội này phải có là hành vi sử dụng tài sản mà không được phép của chủ tài sản hoặc được phép nhưng vượt quá phạm vi cho phép, xâm phạm đến quyền về tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. 

Thẩm phán Long cũng nhấn mạnh cần phân biệt rõ “sử dụng” hoàn toàn khác với khái niệm “chiếm đoạt”, “chiếm hữu” tài sản bởi người chủ tài sản không bị mất đi quyền sở hữu của mình mà tạm thời giá trị sử dụng tài sản bị lạm dụng. Việc sử dụng trái phép phải hội đủ điều kiện là giá trị tài sản sử dụng phải trên 50 triệu đồng và phải gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc hành vi đó đã bị xử lý hành chính. Thiếu một trong hai yếu tố thì không cấu thành tội này. 

Như vậy, muốn xử lý hình sự ông Khai thì cơ quan điều tra phải làm rõ và chứng minh được các dấu hiệu của cấu thành tội phạm nói trên.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM