"Nỗi niềm" nhân viên công sở nhân một ngày thu đẹp trời: "Sao không nhận được tin nhắn sếp báo nghỉ sáng nay vậy?"

11/10/2018 13:18 PM | Sống

Tôi chắc hẳn chẳng thiếu những anh chị em bạn dì công sở cũng mơ mộng mộng mơ như tôi vào một ngày đẹp trời như thế này.

1. Bước chân phải ra ngoài cửa, gió lạnh ùa tới, cả người run rẩy, hai tay xoa xoa, chân trái đành theo chân phải đến chỗ làm. Chân thì vẫn cứ thoăn thoắt theo đường cũ đến chỗ làm, ấy thế mà, trong đầu chỉ hiện hữu dòng suy nghĩ: "Giá như bây giờ có tin nhắn của sếp cho nghỉ làm hôm nay thì tốt biết bao!"

2. Lí do thì chẳng cần nói ai cũng biết. Sau một cơn mưa "chuyển mình", trời vào thu đẹp biết bao, gió hiu hiu, không khí trong lành. Ước gì mà được ở nhà, quấn chăn ngủ, chân gác lên gối ôm, ngủ một giấc dài đến trưa và nhất là không có tiếng báo thức kêu hay có ai đó bỗng dưng gọi điện. Đấy chính là mùa thu tuyệt vời tôi luôn hằng ao ước!

3. À không, tôi sẽ chỉ ngủ đến 10h trưa rồi dậy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đẹp, "alo" hẹn gặp một đứa bạn trên phố. Rồi nhẹ nhàng dắt xe máy, ngồi xuống, vặn khóa và lên đường. Trời đẹp nên nhìn thấy ai ai cũng hạnh phúc, cảnh vật cũng thế mà nên thơ nên tình, đến cái góc phố xấu xí ngày nào đi làm cũng qua mà sao hôm nay lại thấy gần gũi, thân thương đến vậy. 

Tôi cứ ước 4 năm đều là màu thu để cuộc đời mãi đáng yêu như thế này nhưng suy cho cùng tôi chỉ thấy 2 mùa thời tiết rõ rệt nhất là mùa hè và mùa đông mà thôi.

Nỗi niềm nhân viên công sở nhân một ngày thu đẹp trời: Sao không nhận được tin nhắn sếp báo nghỉ sáng nay vậy? - Ảnh 1.

4. Tôi cảm thấy khí trời lạnh lạnh nên tính tình mọi người cũng bớt khó chịu thì phải. Con người bớt nóng nảy, cáu gắt, thành phố bớt vội vàng, dồn dập. Khoảnh khắc này khiến tôi bỗng dưng yêu thành phố mình đang ở biết mấy!

5. Gặp đứa bạn, hai đứa hồ hởi cười nói vui vẻ như lâu lắm chưa gặp nhau. Ăn bát phở bò nóng hổi, rồi chạy xe quanh quanh, tìm một quán vỉa hè, gọi 2 cốc cafe đen, bàn tán đủ mọi thứ trên đời. Nó bảo: "Mùa này mùa cưới, bạn bè tao lên xe hoa hết thảy rồi!". Tôi đáp: "Ừ, mùa đẹp nhất trong năm phải dành làm những điều đẹp nhất trong đời. Chỉ có điều, phận chúng mình, lương cũng thế mà "bay" nhanh!". Chúng tôi nhìn nhau ngặt nghẽo cười...

6. Tôi mới nhớ ra mấy người bạn trong miền Nam của mình. Có thể, do tôi ở miền Bắc quen 4 mùa thế này rồi nên cũng chẳng ước ao gì nhiều. Thỉnh thoảng, lại có đứa nhắn tôi: "Ê, tao thèm một lần ra Hà Nội vào lúc trời thu quá mày!". Lại có cô em trong miền Trung ra công tác mấy tháng nói với chúng tôi: "Em sẽ cố gắng xin ở lại thêm vài ngày nữa để có thể tận hưởng mùa thu Hà Nội một lần." 

Nỗi niềm nhân viên công sở nhân một ngày thu đẹp trời: Sao không nhận được tin nhắn sếp báo nghỉ sáng nay vậy? - Ảnh 2.

7. Bỗng dưng, tiếng nhạc từ ai đó phát ra bài hát của Trịnh Công Sơn: 

"Hà Nội mùa thu

Cây cơm nguội vàng

Cây bàng lá đỏ

Nằm kề bên nhau

Phố xưa nhà cổ

Mái ngói thâm nâu

Hà Nội mùa thu

Mùa thu Hà Nội

Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió..."

8. Mùa thu thật đẹp! Chỉ có điều tiếc nuối nhất là những điều trên đều do tôi vẽ ra. Đã bước chân đến công ty, vô tình cũng gặp đồng nghiệp ở đấy và tất nhiên, tôi cũng theo dòng người vào thang máy, chấm log vân tay, ngồi xuống bàn, mở máy tính. Và vào một ngày trời thu "siêu" đẹp tôi-đã-bắt-đầu-làm-việc như thế đấy!

9. Tôi chắc hẳn chẳng thiếu những anh chị em bạn dì công sở cũng mơ mộng mộng mơ như tôi vào một ngày đẹp trời như thế này. Chỉ có điều, chẳng bao giờ sếp sẽ nhắn tin báo nghỉ cho tôi cả và sự thật là nếu không đi làm thì tôi không tiền đi mừng đám cưới mất. 

Vậy nên, tôi đành đứng dậy pha một cốc cafe sữa, đeo tai nghe bài "Nhớ mùa thu Hà Nội", tay gõ gõ văn bản nhưng tâm trí vẫn cứ lơ lửng...

Kiều Mơ

Cùng chuyên mục
XEM