Những câu nói chạm đến trái tim mọi thế hệ học trò của thầy Văn Như Cương

Những lời răn dạy và chia sẻ của thầy Văn Như Cương, vị hiệu trưởng đáng kính của bao thế hệ học trò Hà Nội, là những bài học quý mà ta chẳng dễ tìm thấy ở bất cứ sách vở nào.

Những câu nói chạm đến trái tim mọi thế hệ học trò của thầy Văn Như Cương

PGS.TS Văn Như Cương, vị hiệu trưởng đáng kính của trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), đang lâm bệnh nặng. Từ giường bệnh, người thầy mến yêu của bao thế hệ học trò nhận được vô vàn sự quan tâm và tình yêu thương của những "đứa cháu nhỏ".

Người thì hát tặng thầy, bạn thì gấp hạc giấy, có nhóm lại sáng tạo thùng đựng yêu thương... Mọi nỗ lực đều cùng hướng đến mục đích vực dậy tinh thần yếu ớt của người thầy đang bị cơn bạo bệnh giày vò.

Như một cách để nói lời cảm ơn và động viên đến thầy Văn Như Cương vì những cống hiến của thầy trong sự nghiệp trồng người, Kenh14.vn xin trích đăng lại những câu nói hay của thầy đã được truyền thông đăng tải trong suốt thời gian qua.

Thông qua đây, chúng tôi mong muốn các thế hệ học trò thấu hiểu và lĩnh hội được tinh thần của một nhà giáo lão thành, người đã dành cả thời gian và trí lực của mình để góp phần xây dựng một nền giáo dục hoàn thiện, tốt đẹp và tiến bộ hơn.

Câu hỏi khiến nhiều bạn học sinh trường Lương Thế Vinh suy nghĩ. Năm đó, tỉ lệ học sinh trường đăng ký thi vào ĐH Sư Phạm cao hơn hẳn những năm trước.

Cuối năm 2016, thầy Văn Như Cương từng kể về cuộc gặp gỡ của mình và thần chết. Khi ấy, hiệu trưởng có bộ râu đẹp như ông tiên đã gồng mình chiến đấu với căn bệnh ung thư gan được hơn hai năm rưỡi.

Thần chết hỏi thầy Cương: "Sắp chết rồi, anh bạn không lo lắng, sợ hãi gì chăng?".

Người thầy đáp: "Không! Ta nay đã hơn 80 tuổi rồi, có đi cũng được rồi. Rất nhiều người trẻ ít tuổi hơn ta mà đã đi, họ bị tai nạn giao thông, bị hỏa hoạn, bị sóng thần, lũ quét, bị khủng bố, bị bom đạn chiến tranh, lại còn bị ăn phải thực phẩm bẩn… Bởi vậy, nếu ta phải đi bây giờ thì như nhà ngươi thấy đó, ta chẳng có gì mà lo lắng, sợ hãi cả!".

Thế là thần chết thất vọng bỏ đi. Thầy Cương thầm nghĩ: "Nhà ngươi ngu thế. Ta rất quý mạng sống của mình và vì thế thêm một lần nữa, ngươi lại thua ta!".

Thầy không bao giờ cậy mình là thầy mà xem thường thế hệ trẻ. Khi làm sai, thầy sẵn sàng xin lỗi học trò và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thầy Văn Như Cương luôn khích lệ học sinh học ngoài xã hội, đừng ỉ lại vào thầy cô, sách vở.

Câu chuyện của thầy Cương về giấc mơ sống động nhưng lại chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa. Cái chết chỉ tìm đến và tước đi sinh mạng của những người lúc nào cũng cảm sợ hãi, cô đơn và không có lý do để tiếp tục sống. Thầy Cương thì khác, thầy có rất nhiều học trò yêu thương và sát cánh. Mỗi năm, thầy cũng có rất nhiều việc để làm.

Ngày tựu trường, thầy sẽ đứng ở bục nói chuyện và đọc to lá thư gửi đến học sinh mà thầy đã cặm cụi viết hàng giờ trên bàn làm việc đêm hôm trước. Lá thư chứa đựng bao điều hay lẽ phải dạy cách làm người mà ta chẳng dễ tìm thấy ở bất cứ sách vở nào.

Phải là người tử tế trước khi là một người thành công.

Khí chất ngạo ngễ bước qua những sân si đời thường khiến thầy như một "ông tiên" trong mắt các học trò.

Khi cả xã hội sôi sục vì một câu chuyện giáo dục, thầy Cương không chấp nhận làm người ngoài cuộc. Những ai nhân gương tốt, tạo điều hay... thầy Cương sẽ khen ngợi hết lời. Nhưng người thầy sai phạm, chẳng thể giúp học trò tiến bộ, vị hiệu trưởng cao tuổi sẽ thẳng thắn trách mắng và phê bình.

Không chỉ nhiệt tình với đồng nghiệp, học sinh, thầy Cương còn rất cởi mở với báo chí. Khi có tờ báo nào cần lấy ý kiến người có uy tín để nâng tầm thông tin, người thầy lão thành này lại nhiệt tình giúp đỡ. Thầy xem các phóng viên như con cháu trong nhà, không bao giờ tiếc chia sẻ những lời hay ý đẹp để góp phần hướng dư luận.

Thầy Văn Như Cương không ngại chỉ ra khuyết điểm của công tác đào tạo giáo dục.

Nhà giáo lão thành Văn Như Cương luôn đề cao sự chăm chỉ và cần cù trong cuộc sống.

Người thầy răn dạy học trò sống theo lẽ phải nhưng cũng có lúc thầy trót làm sai. Còn nhớ năm 2013, thầy Cương bị học trò nhìn thấy cảnh ông đang kẹp ba đi xe máy trên đường mà không đội nón bảo hiểm. Cô học trò này viết thư cho thầy.

Bức thư có nội dung như sau: "Hôm trước, em qua nhà sách Đông -Tây dự hội sách, đến chiều em thấy thầy và bác Đoàn Tử Huyến kẹp ba đi về phía đường Trần Quý Kiên mà không đội mũ bảo hiểm. Em thấy việc đó rất nguy hiểm và phạm luật giao thông. Thầy tuổi đã cao, kính mong thầy cẩn trọng. Em kính chúc thầy sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người".

Nhận thư, thầy Cương thật sự bất ngờ và cảm động. Thầy viết thư trả lời ngay "Cám ơn em đã có lời nhận xét và phê bình…Thầy có lỗi!". Cách hành xử văn minh và lời nhận lỗi của thầy trước học sinh, khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ!

Nhà giáo Văn Như Cương sinh năm 1937, tại Quỳnh Lôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An mảnh đất giàu truyền thống khoa bảng. Ở ngôi làng nhỏ của ông, nhiều người đỗ đạt nên dường như một điều mặc định, cứ hễ là đàn ông thì đa phần sống bằng nghề "gõ đầu trẻ" còn phụ nữ quanh năm dệt vải.

Ông kể, ông cụ thân sinh trước cũng là giáo viên trường làng, bốn trong sáu anh chị em của ông đều nối bước cha đứng trên bục giảng. Chẳng những thế, ba cô con gái của ông hiện giờ cũng là nhà giáo.

Thậm chí, cháu ngoại của ông cũng có người đang theo học ngành sư phạm. Nghiệp dạy đã gắn liền với gia đình ông qua nhiều thế hệ, không ai bảo ai nhưng tất cả dường như đều chọn chung một nghề. PGS.TS Văn Như Cương coi cái đó là duyên, mà đã là duyên thì tự nó sẽ đến.

Theo Lê Ái

Trí Thức Trẻ

TIN MỚI CẬP NHẬT