Mùa xuân năm 2009, không lâu sau khi ông Bạc Hy Lai nhậm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, một nhạc sĩ chuyên về dòng nhạc cách mạng nhận được tin nhắn từ máy di động của ông Bạc Hy Lai với nội dung: “Thế giới là của chúng ta.”

Nay đã ở độ tuổi 60, nhạc sĩ này nhớ lại: “Ở thời điểm ấy, bản năng mách bảo tôi rằng ông Bạc muốn trở thành Mao Trạch Đông thứ 2 của Trung Quốc.”

Tin nhắn trên đánh dấu sự mở đầu cho chiến dịch hát nhạc đỏ quy mô lớn tại Trùng Khánh với nội dung ca ngợi nỗ lực và thành quả của Đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc. Phong trào gợi nhớ ký ức về thời kỳ chủ tịch Mao Trạch Đông và tin nhắn trên của Bạc Hy Lai xuất phát từ câu nói của chủ tịch Mao khi đến thăm một trường cấp 2 lúc ông còn trẻ.

Người nhạc sĩ này quen biết rất nhiều lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có cả ông Bạc Nhất Ba, cha của Bạc Hy Lai. Không lâu sau khi nhận được tin nhắn, ông nhận được yêu cầu từ trợ lý của ông Bạc: “Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch hát nhạc cách mạng.”

Những bài hát cách mạng có một lịch sử dài, có không ít bài xuất phát từ thời kháng Nhật. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa bắt đầu từ năm 1966, bài hát dạng này cực kỳ được ưa chuộng.

Ông hiểu rằng, ông Bạc đang cố gắng thay đổi phần nào đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc sang hướng “bảo thủ” hơn. Ông Bạc bị tước đi cơ hội làm Phó Thủ tướng và bị đẩy từ Bắc Kinh về Trùng Khánh.

Khi chiến dịch bắt đầu, các buổi hát nhạc đỏ được tổ chức rầm rộ tại trường học và công sở. Nhiều người dân địa phương hát nhạc đỏ trên sân khấu đã được trang trí sặc sỡ sắc đỏ, họ còn vẫy quốc kỳ Trung Quốc trong khi hát.

Không ít lần, người ta còn dùng tiền để huy động quần chúng.

Nhân viên tại một ngân hàng nhà nước có chi nhánh tại Trùng Khánh cho biết: “Khi không có nhiều người tham gia hát nhạc đỏ, tôi sẽ đưa cho mỗi người 50 nhân dân tệ để họ đi hát.”

Ban đầu, không ít chính trị gia cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá cao chiến dịch này và có người còn đến tận Trùng Khánh để biết thực tế.

Ông Ngô Bang Quốc, chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc, lúc đó đã nói: “Chiến dịch hát nhạc đỏ giúp người ta cảm thấy hết sức tự hào.”

Nhiều người dân Trùng Khánh vui vẻ, tự nguyện tham gia vào chiến dịch, trong đó phải kể đến ông Zhen Bing, 45 tuổi, chủ một quán karaoke chuyên phục vụ nhu cầu hát nhạc cách mạng của khách. Ông Zhen nói: “Không ai ép buộc chúng tôi hát. Ông Bạc đại diện cho quần chúng và quần chúng ủng hộ ông Bạc.”

Trên bình diện kinh tế, chính sách cải tổ và mở cửa của ông Bạc giúp kinh tế Trùng Khánh tăng trưởng nhanh nhưng lại làm nảy sinh tình trạng bất bình đẳng sâu sắc trong xã hội.

Những người nghèo không được hưởng thành quả tăng trưởng kinh tế tiếc nuối nhớ lại thời kỳ trước khi ai cũng nghèo như nhau.

Những bài ca cách mạng luôn ám ảnh tâm trí của nhóm người này.

Ngọc Diệp

Theo Trí Thức Trẻ/Asahi Shimbun