Harvard luận bàn Công thức chiến thắng của Sir Alex Ferguson (Phần 2)

01/03/2016 18:15 PM | Nhân vật

Tạo nền móng, tái cơ cấu đội ngũ, đặt ra tiêu chuẩn và nắm quyền kiểm soát là 4 bài học đầu tiên Giáo sư Anita Elberse đề cập trong bài viết trước. Tại phần này, chúng ta sẽ cùng Giáo sư và Sir Alex Ferguson tiếp tục 4 mô tả bài học còn lại về khả năng lãnh đạo và phương pháp dẫn đến thành công của ông.

5. Thông điệp phù hợp vào đúng thời điểm

Khi truyền đạt các quyết định đến cầu thủ của mình, ông Ferguson - một người quản lý có tiếng là khó tính và yêu cầu cao - đã làm việc chăm chỉ để truyền tải lời nói của mình phù hợp với tình hình một cách đáng ngạc nhiên.

Khi ông trao đổi với một cầu thủ đang mong muốn được đá chính nhưng chưa có cơ hội, ông sẽ tiếp cận theo cách tinh tế hơn. "Tôi làm điều đó một cách riêng tư," ông chia sẻ. “Điều đó không dễ. Tôi nói với cậu ấy, ‘Hãy nhìn xem, tôi có thể đang phạm sai lầm’ -Tôi luôn nói điều đó – ‘nhưng tôi nghĩ rằng đây là đội bóng tốt nhất hôm nay.’ Tôi cố gắng để truyền cho họ một chút tự tin, nói với họ rằng đó chỉ là chiến thuật và rằng các trận đấu lớn hơn đang tới".

Trong các buổi tập để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, ông Ferguson và trợ lý của mình luôn nhấn mạnh những mặt tích cực. Mặc dù, các phương tiện truyền thông thường nói về ông như một người luôn có những câu nói và thái độ khiển trách trong giờ nghỉ giải lao, nhưng thực tế là, ông thay đổi cách tiếp cận của mình.

"Bạn không thể luôn la mắng và hét lên. Điều đó không hiệu quả", ông nói với chúng tôi. Cựu cầu thủ Andy Cole đã chia sẻ về điều này: "Nếu bạn bị thua và Sir Alex tin rằng bạn đã cố gắng hết sức, đó không phải là một vấn đề. Nhưng nếu bạn bị thua theo một cách nửa vời... thì hãy cẩn thận đôi tai của bạn!"

Sir Alex Ferguson: Không một ai thích bị chỉ trích. Rất ít người trở nên tốt hơn với những lời chỉ trích; thay vào đó hầu hết mọi người đều thích sự khích lệ.

Vì vậy, tôi đã cố gắng đưa ra những lời động viên khi tôi có thể. Đối với một cầu thủ hay bất cứ người nào cũng vậy, không có gì tốt hơn là được nghe từ "Làm tốt lắm!", đó là từ tốt nhất từng được phát minh ra. Bạn không cần phải sử dụng so sánh nhất.

Đồng thời, trong phòng nghỉ, bạn cần phải chỉ ra lỗi sai khi các cầu thủ không đáp ứng mong đợi. Đó là khi những lúc lời khiển trách trở nên quan trọng. Tôi sẽ làm điều đó ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Tôi sẽ không chờ đợi cho đến thứ Hai. Tôi đã làm và kết thúc ngay sau đó. Tôi lại bước vào trận đấu tiếp theo. Chẳng có lý do nào cứ phải chỉ trích một cầu thủ mãi như vậy.

Nói chung, những buổi nói chuyện trước trận đấu của tôi là những cuộc chia sẻ về những mong đợi, niềm tin của các cầu thủ vào bản thân mình cũng như niềm tin vào đồng đội. Tôi thích đề cập đến nguyên tắc của giai cấp công nhân.

Không phải tất cả các cầu thủ đều đến từ tầng lớp lao động, nhưng có thể là thế hệ cha ông của họ, và tôi thấy nó hữu ích để nhắc nhở các cầu thủ rằng họ cùng trải qua chặng đường xa như thế nào. Tôi nói với họ rằng nguyên tắc làm việc rất quan trọng.

Điều đó dường như củng cố niềm tự hào trong họ. Tôi nhắc nhở họ rằng hãy tin tưởng vào đồng đội của mình, chứ không phải hạ đồng đội của mình xuống, điều đó giúp xây dựng văn hóa của một đội bóng.

Trong cuộc nói chuyện nghỉ giữa giờ, bạn có tám phút để truyền đạt thông điệp của mình, do đó, sử dụng thời gian hiệu quả là rất quan trọng. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi bạn đang chiến thắng: Bạn có thể nói về sự tập trung, không được tự mãn, và những lỗi nhỏ bạn có thể giải quyết. Nhưng khi bạn đang thua, bạn phải tạo ra sự ảnh hưởng tích cực.

Tôi thích tập trung vào đội ngũ của mình và những thế mạnh riêng của đội, nhưng bạn cũng đừng quên giải quyết nguyên nhân khiến đội mình đang thua.

Trong các buổi huấn luyện, chúng tôi đã cố gắng để xây dựng một đội bóng đá với các vận động viên có chiến thuật thông minh và tuyệt vời. Nếu bạn quá mềm mỏng trong cách tiếp cận, bạn sẽ không thể đạt được điều đó. Sự sợ hãi sẽ xuất hiện.

Nhưng bạn không nên quá khó khăn; nếu các cầu thủ luôn luôn sợ hãi, họ sẽ không thể hiện tốt được. Khi tôi lớn tuổi hơn, tôi đã thấy rằng thể hiện sự tức giận của bạn mọi lúc sẽ không tạo nên hiệu quả. Bạn phải chọn đúng thời điểm.

Là nhà quản lý, bạn có vai trò khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Đôi khi bạn cần phải là một bác sĩ, hoặc một giáo viên, hay một người cha.

6. Chuẩn bị để chiến thắng

Đội bóng của ông Ferguson đã có một sự khéo léo để tạo ra chiến thắng trong những phút cuối của trận đấu. Phân tích về kết quả trận đấu cho thấy rằng hơn 10 mùa giải gần đây, United thường có kết quả tốt hơn bị dẫn trước giờ giải lao và 15 phút còn, hơn bất kỳ câu lạc bộ nào trong các giải đấu Anh.

Cuộc nói chuyện giờ nghỉ đầy cảm hứng và những thay đổi trong chiến thuật ngay trong suốt trận đấu chắc chắn một là điều đã làm nên những chiến thắng này, nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện.

Khi đội bóng đang ở thất thế vào cuối trận đấu, nhiều quản lý sẽ khuyến khích cầu thủ dâng lên tấn công. Chiến thuật của ông Ferguson vừa tấn công bất ngờ lại vừa mang tính hệ thống. Ông đã chuẩn bị mọi thứ để đội bóng của mình dành chiến thắng.

Ông có những cầu thủ thường xuyên luyện tập để biết họ nên chơi như thế nào nếu cần ghi bàn trong 10, 5, hoặc 3 phút còn lại. "Chúng tôi đã luyện tập để lường trước mọi tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, vì vậy chúng tôi biết ứng biến như thế nào để thành công trước những tình huống khó khăn," một trong những trợ lý huấn luyện viên của United chia sẻ với chúng tôi.

Buổi huấn luyện tập trung vào sự luyện tập lặp đi lặp lại các kỹ năng và chiến thuật. "Chúng tôi xem các buổi đào tạo như cơ hội để học hỏi và cải thiện", ông Ferguson nói. "Đôi khi các cầu thủ có thể nghĩ ‘Nữa à!’, nhưng điều đó sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng".

Đây là cách tiếp cận tốt hơn việc tin rằng các đội chiến thắng đều bắt nguồn từ thói quen, họ có thể chơi bóng một cách tự giác. Ngoài ra còn có một dấu hiệu nữa đó là bạn đừng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có và không ngừng tìm kiếm cách để phát triển. Đây là cách ông Ferguson đã chia sẻ: "Thông điệp rất đơn giản: Chúng tôi không thể dậm chân tại chỗ ở câu lạc bộ này".

Sir Alex Ferguson: Chiến thắng nằm trong bản năng của tôi. Tôi đã xây dựng các tiêu chuẩn của mình trong một thời gian dài như thể không còn sự lựa chọn nào khác - tôi phải giành chiến thắng. Tôi luôn mong muốn chiến thắng mỗi khi chúng tôi ra sân thi đấu.

Ngay cả nếu năm trong số những cầu thủ quan trọng nhất bị thương, tôi vẫn muốn giành chiến thắng. Các đội bóng khác luôn có cuộc trò chuyện trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng tôi không làm điều đó với đội bóng của mình.

 

Khi chúng tôi bước vào sân trước một trận đấu, tôi tự tin rằng các cầu thủ đã được chuẩn bị và sẵn sàng chơi, bởi vì tất cả mọi thứ đã được thực hiện trước khi họ bước ra sân.

Tôi là một con bạc - một kẻ dám chấp nhận rủi ro - và bạn có thể thấy trong cách chúng tôi chơi ở phút cuối trận đấu. Nếu chúng tôi bị thua ở giữa giờ, thông điệp rất đơn giản: “Đừng hoảng sợ”.

Chỉ cần tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng ta vẫn thua - hãy nói, tỷ số 1-2 với 15 phút còn lại, tôi đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn.

Tôi đã hoàn toàn hài lòng để thua 1-3 nếu điều này có nghĩa là chúng ta đã cố gắng để hòa hoặc giành chiến thắng. Vì vậy, trong 15 phút cuối, chúng tôi muốn làm tất cả những gì có thể.

Chúng tôi đưa vào thêm một cầu thủ tấn công và ít quan tâm về việc phòng thủ. Chúng tôi biết rằng nếu kết thúc bằng chiến thắng 3-2, nó sẽ là một cảm giác tuyệt vời. Và nếu chúng tôi thua 1-3, chúng tôi vẫn thua.

Tích cực, mạo hiểm và chấp nhận rủi ro, đó là phong cách của chúng tôi. Chúng tôi ở đây là để giành chiến thắng trong trận đấu. Những người ủng hộ chúng tôi hiểu điều đó, họ đứng sau sau tất cả.

Đó là một cảm giác tuyệt vời, bạn biết đấy, khi thấy chúng tôi cố gắng hết mình trong 15 phút cuối cùng. Như một cuộc oanh tạc từ trong chiếc hộp, đám đông ở khắp mọi nơi, các cầu thủ tạo nên một cuộc chiến thực sự. Tất nhiên, bạn có thể thua trên các pha phản công, nhưng niềm vui của chiến thắng khi bạn nghĩ rằng bạn đã bị đánh bại thì thật sự tuyệt vời.

Tôi nghĩ rằng đội bóng của mình đã có sự kiên trì, họ không bao giờ bỏ cuộc. Vì vậy, tôi không thực sự lo lắng về việc các thông điệp có được truyền tải. Điều đó thật sự tuyệt vời, và thật ngạc nhiên khi xem những gì xảy ra trong những giây cuối cùng của một trận đấu.

7. Sức mạnh của sự quan sát

Ông Ferguson bắt đầu như là một người quản lý ở câu lạc bộ Scotland nhỏ tại East Stirlingshire vào năm 1974, khi ông 32 tuổi. Ông không lớn hơn nhiều so với một số cầu thủ của mình và rất gần gũi.

Khi ông di chuyển đến St. Mirren và Aberdeen, Scotland, và sau khi thành công tại Aberdeen, khi đến Manchester United, ông giao quyền huấn luyện của mình cho các trợ lý của mình. Nhưng ông luôn hiện diện, và quan sát.

Việc chuyển từ huấn luyện sang quan sát cho phép ông đánh giá tốt hơn các cầu thủ và thành tích của họ, ông chia sẻ. "Là một huấn luyện viên về lĩnh vực này, bạn sẻ không nhìn thấy tất cả mọi thứ", ông nhấn mạnh. Một người quan sát thường xuyên có thể nhận ra những thay đổi trong mô hình đào tạo, năng lượng, và tỷ lệ công việc.

Điều quan trọng là ủy nhiệm việc giám sát trực tiếp cho những người khác và tin tưởng những gì họ làm, cho phép người quản lý có sự quan sát thực sự.

Sir Alex Ferguson: Quan sát là phần cuối cùng trong cơ cấu quản lý của tôi. Khi tôi bắt đầu như là một huấn luyện viên, tôi dựa vào một số vấn đề cơ bản như: tôi có thể chơi các trận đấu tốt hơn, tôi hiểu các kỹ thuật cần thiết để thành công cao nhất, tôi có thể huấn luyện các cầu thủ, và tôi có khả năng ra quyết định.

Một buổi chiều tại Aberdeen, tôi đã có một cuộc trò chuyện với trợ lý của tôi trong khi chúng tôi đang nhâm nhi một tách trà. Cậu ấy nói, "Tôi không biết lý do tại sao ông mang tôi đến đây". Tôi nói, "Cậu đang nói về điều gì?". Và cậu ấy trả lời, "Tôi không làm gì cả. Tôi làm việc với các đội bóng trẻ, nhưng tôi ở đây để giúp ông với việc huấn luyện và tuyển chọn. Đó là công việc của trợ lý".

Và 1 huấn luyện viên khác nói," Tôi nghĩ rằng ông ấy đúng, thưa sếp", và chỉ ra rằng tôi có thể được hưởng lợi từ việc không phải dẫn dắt các buổi huấn luyện. Lúc đầu, tôi nói, "Không, không, không," nhưng tôi nghĩ về nó trong một vài ngày và sau đó nói, "Tôi sẽ thử. Nhưng không hứa".

Sâu thẳm trong tôi biết cậu ấy đã đúng. Vì vậy, tôi giao phó việc đào tạo cho trợ lí, và đó là điều tốt nhất mà tôi từng làm.

Điều đó đã không làm mất đi sự kiểm soát của tôi. Sự hiện diện và khả năng giám sát của tôi vẫn luôn ở đó, và những gì bạn có thể nắm bắt bằng cách quan sát là vô cùng quý giá. Khi tôi bước ra khỏi trái bóng, tôi nhận thức chi tiết hơn, và năng lực của tôi nhảy vọt.

Nhìn thấy sự thay đổi trong thói quen của một cầu thủ hay sự hăng hái đột ngột xuống dốc cho phép tôi thấu hiểu hơn với anh ấy: Có phải do vấn đề gia đình? Có phải anh ấy đang gặp khó khăn về tài chính? Liệu anh ấy có đang mệt không? Anh ấy đang ở trong trạng thái nào? Đôi khi, tôi thậm chí có thể nói rằng một cầu thủ đã bị thương trong khi anh ta nghĩ rằng anh ta vẫn ổn.

Tôi không nghĩ rằng nhiều người hiểu rõ được giá trị của việc quan sát. Tôi nhận ra rằng quan sát là một phần quan trọng trong kỹ năng quản lý của tôi. Khả năng nhìn thấy mọi khả năng có thể xảy ra chính là chìa khóa, cụ thể hơn, khả năng nhìn ra những điều bạn không mong đợi.

8. Không ngừng thích nghi

Trong một phần tư thế kỷ tại United của Ferguson, thế giới bóng đá đã thay đổi đáng kể, từ các cổ đông liên quan (tích cực và tiêu cực) đến phương thức khoa học khiến cầu thủ chơi tốt hơn. Ứng phó với những thay đổi không bao giờ là dễ dàng, và thậm chí còn khó khăn hơn khi một người trên đỉnh cao quá lâu.

Tuy nhiên, bằng chứng về sự sẵn sàng thay đổi của ông Ferguson hiện hữu khắp mọi nơi. Như David Gill chia sẻ, ông Ferguson đã "chứng tỏ một khả năng lớn để thích nghi khi các trận đấu đã thay đổi".

Vào giữa những năm 1990, ông Ferguson trở thành huấn luyện viên đầu tiên sử dụng một số lượng lớn các cầu thủ trẻ để dự giải đấu tương đối nhỏ League Cup – đó là một thực tế đáng xấu hổ nhưng bây giờ lại phổ biến trong các câu lạc bộ Premier League (Premier League bao gồm các top 20 đội của quốc gia).

Ông cũng là người đầu tiên đẩy bốn tiền vệ trung tâm vào một cuộc đấu cho hai vị trí trong đội hình của mình, một chiến lược mà khó có người ngoài nào có thể làm được, nhưng đó là chìa khóa cho mùa giải tuyệt vời năm 1998-1999, trong đó United giành “cú ăn ba”: Premier League, FA (Liên đoàn bóng đá) Cup và UEFA (Liên hiệp hội bóng đá châu Âu) Champions League.

Ngoài sân bóng, ông Ferguson mở rộng đội ngũ hậu cần của mình và bổ nhiệm một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu về thể thao để hỗ trợ các huấn luyện viên.

Theo các đề xuất của họ, ông đã xây dựng quầy thuốc Vitamin D trong phòng thay đồ của các cầu thủ để bù đắp cho việc thiếu ánh sáng mặt trời ở Manchester, và ủng hộ việc sử dụng áo khoác trang bị cảm biến GPS để phân tích về hiệu suất chỉ 20 phút sau một buổi tập.

Ông Ferguson là huấn luyện viên đầu tiên tuyển dụng một chuyên viên đo mắt cho cầu thủ của mình. United cũng đã thuê một chuyên gia thị lực để làm việc với các cầu thủ hai lần một tuần, và gần đây đã tiết lộ một phòng khám y khoa tại sân tập của mình để tất cả các thủ tục phẫu thuật ngắn có thể được xử lý ngay lập tức để tránh quyền tự ý quyết định của các bệnh viện công cộng - nơi mà thông tin về tình trạng của bất cứ cầu thủ nào cũng bị rò rỉ đến giới báo chí.

Sir Alex Ferguson: Khi tôi khởi nghiệp, không có bất kỳ trung gian đưa tin nào, và mặc dù trận đấu được lên sóng, thì truyền thông cũng không tâng bốc cầu thủ như những siêu sao và cũng không được tìm kiếm những câu chuyện mới về họ.

Sân vận động đã được cải thiện, sân cỏ đang trong tình trạng tốt, và khoa học thể thao tác động mạnh mẽ vào cách chúng ta chuẩn bị cho mùa giải. Những ông chủ từ Nga, Trung Đông, và các khu vực khác đã đổ rất nhiều tiền vào các trận đấu và đang đặt áp lực lên các nhà quản lý.

Và các cầu thủ đã được bảo vệ nhiều hơn, vì vậy họ “mỏng manh” hơn nhiều so với cầu thủ cách đây 25 năm.

Một trong những điều tôi đã làm rất tốt trong những năm qua là quản lý sự thay đổi. Tôi tin rằng bạn có thể kiểm soát sự thay đổi bằng cách chấp nhận nó. Điều đó cũng có nghĩa là đặt niềm tin vào những người bạn tuyển dụng. Giây phút mà họ được nhận là giây phút mà bạn phải tin tưởng vào công việc họ đang làm.

Nếu bạn quản lý sát sao và yêu cầu họ phải làm những gì, thì không cần thiết phải thuê họ. Điều quan trọng nhất là không để trì trệ. Tôi đã nói với David Gill một vài năm trước đây, "Cách duy nhất để giữ chân cầu thủ tại Manchester United là chúng ta phải có nơi đào tạo tốt nhất tại châu Âu." Đó là khi chúng ta bắt đầu với các trung tâm y tế. Chúng ta không thể ngồi yên.

Hầu hết những người với thành tích như tôi không muốn thay đổi. Nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Chúng tôi phải thành công, không có sự lựa chọn nào khác và tôi sẽ tìm ra bất kỳ phương pháp nào để cải thiện đội bóng. Tôi vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi chăm chút từng sự thành công của mình như thể đó là sự thành công đầu tiên. Công việc của tôi là tạo ra cơ hội tốt nhất có thể giành chiến thắng. Đó là những gì tôi hướng đến.

Theo Anita Elberse

Cùng chuyên mục
XEM