Người ta thường rất dễ để nói về chuyện của người khác, và rất khó khi nói về chuyện của mình

17/01/2017 21:19 PM | Sống

Cùng câu chuyện ấy, nếu rơi vào người khác thì hí hửng vui. Nhưng nếu rơi vào mình thì trăm năm sầu thảm…

Những câu chuyện về người khác bao giờ cũng dễ "vào tai" hơn là chuyện nhà mình. Bởi người đời vẫn có một cái tật rất dở hơi là thích quan tâm tới người khác – những người vốn chẳng liên quan, chẳng có tí trách nhiệm hay nghĩa vụ nào với cuộc đời của họ. Và thêm một cái tật rất dở hơi nữa là chỉ thấy vui thích khi người khác yếu kém lẫn bất hạnh hơn mình. Cho nên ở trong cái cuộc đời này, cứ hễ gặp phải mấy người như thế là tối tăm mù mịt như những ngày mưa chưa tìm thấy ánh nắng.

Có những khi đi làm, chỉ một vài phút ngẩng mặt rời khỏi màn hình, là chúng ta có thể nghe thì thầm to nhỏ chuyện của một ai đó xa xôi được kể từ người đồng nghiệp bên cạnh. Và bao giờ câu chuyện cũng sinh động, được phụ họa thêm bởi vài câu nhận xét như thể người trong cuộc.

Và hôm sau, cũng là một câu chuyện tương tự như câu chuyện trước, nhưng lần này là người đồng nghiệp kia gặp phải. Lúc bấy giờ, chẳng còn thấy vẻ mặt bình tĩnh và hồn nhiên đâu, thay vào đó chỉ là mếu máo khóc lóc và sụt sùi thương thân trách phận.

Tôi tự hỏi, tại sao người ta cứ thích đi nghĩ thay và sống hộ cho người khác làm gì. Chuyện của mình vuông tròn ra sao còn chưa biết, đã nặng lòng chuyện người khác, có phải nhọc lắm không?

Để mà là người đứng ngoài lề, nhìn và đưa ra một vài phán xét về một sự việc gì đó, thì cũng giống như chúng ta đang xem một bộ phim hay nghe kể một câu chuyện. Cho nên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở phạm trù "thưởng thức" mà thôi. Bởi vì khi bạn không phải là người trong cuộc, bạn không thể nào tường tận hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra.

Tôi vẫn thường lướt qua rất mau những câu chuyện kể quanh co về cuộc đời của người khác. Không nghe, không bàn tán, không xì xào không thể hiện bạn vô tâm. Mà thể hiện rằng bạn đang cố gắng sống có trách nhiệm và tròn trịa cho cuộc đời mình.

Chỉ có điều, sống có trách nhiệm với bản thân chưa bao giờ là một việc đơn giản. Thậm chí là rất khó! Bởi vậy mà người ta thường hay nản lòng với chính mình, bị đánh gục bởi chính mình và chấp nhận giơ tay đầu hàng chính mình. Người ta cố tránh những điều có thể gây ra tổn thương cho mình, và tìm cách mua vui từ chuyện không hay nơi người khác – để lấp đầy…

Thôi thì, bàn một tí chuyện trời mây dâu bể cũng không làm cho cuộc đời chúng ta trở nên tươi sáng hơn hay thảm hại đi. Nhưng thay vì dành thời gian để lắng lo hộ cho cuộc sống của ai đó, tốt nhất hãy tự bảo quản và săn sóc cuộc sống của mình. Nói chuyện về người khác đương nhiên rất dễ, nhưng nhận ra vấn đề trong câu chuyện của chính mình mà giải quyết mới là điều khó – mà lại là điều khó nhất định phải làm!

Cùng chuyên mục
XEM