Người Nhật chuyển từ ăn tết Âm sang tết Dương và sự tiếc nuối của vị đại sứ Nhật

16/01/2017 10:59 AM | Thời sự

"Nhật Bản đã bỏ âm lịch để sử dụng dương lịch vì những đòi hỏi của nền kinh tế khi đó. Nhưng như tôi đã nói, Nhật Bản lẽ ra vẫn có thể giữ Tết Nguyên đán như một nét văn hóa cổ truyền và là sợi dây liên kết cộng đồng. Chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu hóa. Điều đó tạo ra một xã hội mở, nhưng mặt khác nó khiến con người mất đi bản sắc, sự nhận diện "chúng ta là ai?".

Người Nhật chuyển từ ăn tết Âm sang tết Dương và sự tiếc nuối của vị đại sứ Nhật

Trước hết cần hiểu đúng về Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán là Tết mà mọi người chào đón bằng Lịch Âm, Lịch mặt trăng. Gần như tất cả các nước trong khu vực Châu Á đều mừng năm mới bằng Lịch Âm, theo tiếng Trung Quốc là "Tết Nguyên Đán".

Lịch được lưu hành hiện tại thường chia làm 2 loại: Lịch Âm và Lịch Gregorian - Lịch Dương. Do Lịch Dương có 365 ngày và Lịch Âm có 364 ngày, nên vì thế càng ngày càng có sự xô lệch khi chuyển từ lịch này sang lịch khác.

Chính vì vậy, việc Nhật bản chuyển từ ăn tết Lịch Âm sang ăn tết Lịch Dương đã trở thành nước duy nhất trong khu vực ăn tết Lịch Dương.

Đương nhiên, tùy vào cách đón tết của mỗi nước, chúng ta không thể phủ nhận Tết Lịch Âm cũng biểu hiện cho một năm cũ đã qua, năm mới sắp tới. Nhìn chung, trong vai trò một quốc đảo, Nhật Bản vẫn rất độc lập và tách biệt với phần còn lại của châu Á.

Tại sao ở Nhật Bản mọi người lại không chúc mừng Tết Nguyên Đán?

Trước đây, Nhật Bản ăn Tết theo Âm lịch nhưng đã chuyển sang ăn Tết theo Dương lịch kể từ năm 1873. Từ năm 1844 đến ngày 31 tháng 12 năm 1872 (ngày 2 tháng 12 năm Minh Trị thứ 5) người Nhật đón Tết theo lịch Thiên Bảo.

Ngày 3 tháng 12 năm Minh Trị thứ 5 được sửa đổi thành ngày 1 tháng 1 năm Minh Trị thứ 6 (năm 1873). Việc sửa đổi này đã được chính phủ Nhật công bố vào ngày 9 tháng 11 năm Minh Trị thứ 5 (9/12/1872) và được áp dụng vào tháng sau đó.

Nhờ việc thay đổi lịch này mà chính phủ Nhật Bản đã tiết kiệm được tiền trả lương tháng 13 cho công chức (vì nếu tính theo lịch cũ thì năm Minh Trị thứ 6 có tháng 6 là tháng nhuận) và giảm bớt ngày nghỉ, tăng sản lượng quốc gia.

Trên thực tế, lý do Nhật Bản muốn dùng lịch phương Tây là vì tính chất thời điểm. Giới lãnh đạo Nhật đương thời muốn thoát khỏi vòng ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc, vì nhận thấy rằng văn minh phương Tây đã phát triển hơn châu Á về nhiều mặt. Nhật Hoàng ra lệnh đổi lịch nhằm khớp lại toàn bộ nền khoa học của Nhật Bản cho giống với phương Tây, thay vì để khớp với "lịch làm ăn" như nhiều người vẫn nghĩ.

Người Nhật có còn sử dụng Lịch Âm không?

Trước đây, người Nhật sử dụng lịch của người Trung Quốc (Âm Lịch). Đến năm 1873, lịch phương Tây du nhập vào Nhật Bản và hiện nay vẫn được sử dụng phổ biến, chẳng hạn trên tất cả các tờ lịch, cuốn lịch thì đều ghi số năm theo lịch phương Tây.

Tuy nhiên, người Nhật vẫn áp dụng cách đếm năm theo cách riêng của họ, đó là hệ thống đánh số các năm theo niên hiệu và số năm trị vì của Nhật Hoàng đương thời. Cách đánh số này được áp dụng rất thông dụng trong các form mẫu, giấy tờ ở khắp nơi tại Nhật.

Ví dụ, năm 2011 gọi là năm Heisei 23, có nghĩa là năm thứ 23 trị vì của Nhật Hoàng hiện tại - Nhật Hoàng Akihito. Tuy nhiên, năm đầu tiên trị vì của một Nhật Hoàng không được ký hiệu là 1, tức là sẽ không có Heisei 1, mà được gọi là Gannen (ví dụ Heisei Gannen)

Hiện nay, Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia trên thế giới đón Tết Âm Lịch. Thậm chí, tại Malaysia và Singapore, do có nhiều chủng dân cùng sinh sống nên người ta mừng năm mới tới 4 lần. Tại Thái Lan, Campuchia, Lào, người dân ăn tết theo Phật lịch, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 (Dương lịch) mỗi năm.

Người Nhật Bản từng muốn khôi phục Tết Nguyên Đán cổ truyền

Trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, Công sứ Nhật Bản - Hideo Suzuki từng chia sẻ, vào thời kỳ công nghiệp hóa dưới thời Minh Trị, việc chuyển từ ăn Tết Nguyên Đán cổ truyền sang Tết Tây là rất cần thiết. Còn ngày nay, đang có một luồng dư luận tại Nhật cho rằng nên khôi phục Tết Nguyên đán cổ truyền.

Bởi theo dương lịch, ngày 1/1 hằng năm sẽ bắt đầu mùa xuân, nhưng trên thực tế, thời tiết tại Nhật vô cùng lạnh giá trong tháng 1. Vì vậy, rất khó cho mọi người cảm nhận một mùa xuân mới đang về.

Còn nếu theo Âm Lịch cổ truyền, mùa xuân sẽ đúng hẹn hơn, vì ngày đầu của mùa xuân thường rơi vào tháng 2. Khi đó, hoa mận đã nở khắp nơi và khoảng 1 tháng sau (tháng 3 dương lịch), sắc xuân sẽ tràn ngập tại Nhật Bản với hoa anh đào nở.

Vị công sứ Nhật Bản từng nhấn mạnh:

"Nhật Bản đã bỏ âm lịch để sử dụng dương lịch vì những đòi hỏi của nền kinh tế khi đó. Nhưng như tôi đã nói, Nhật Bản lẽ ra vẫn có thể giữ Tết Nguyên đán như một nét văn hóa cổ truyền và là sợi dây liên kết cộng đồng. Chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu hóa. Điều đó tạo ra một xã hội mở, nhưng mặt khác nó khiến con người mất đi bản sắc, sự nhận diện "chúng ta là ai?".

Đây là một vấn đề lớn, thậm chí về khía cạnh an ninh quốc gia. Một quốc gia có thể có trong tay những máy bay chiến đấu hiện đại nhất, tinh xảo nhất, nhưng nếu những người điều khiển máy bay không có ý chí mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia thì các máy bay hiện đại ấy chẳng có tác dụng gì.

Bên cạnh đó, con người chỉ có sức mạnh khi họ đoàn kết và cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng để đoàn kết mọi người. Đây là lý do nhiều người Nhật Bản muốn khôi phục lễ hội đón năm mới cổ truyền, với mong muốn giúp làm tăng sức mạnh cộng đồng".

Huyền My

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Thử thách #10yearschallenge với tỷ phú Việt và các vị Shark quyền lực: Người trẻ mãi không già, người "nâng tầm" dung mạo

Thử thách 10 năm nhìn lại đang gây khuynh đảo mạng xã hội và cùng nhìn lại thời gian 10 năm trước của những tên tuổi nối tiếng trong giới doanh nhân Việt Nam.

Câu chuyện kinh doanh

Tất cả đều đang hiểu sai slogan "Make in Viet Nam"! Chẳng phải "lỗi đánh máy", cũng chẳng giống "Make in India", đây mới là ý nghĩa sâu xa của cụm từ này!

Hình ảnh tấm banner cỡ lớn mang tên "Make in Viet Nam" mới đây được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Người thì cho rằng cụm từ trên đang viết sai chính tả, từ chuẩn phải là "Made in Viet Nam". Người am hiểu hơn thì cho rằng từ này gần với chiến dịch "Make in India" - chiến dịch nhắm mục tiêu biến Ấn Độ thành trung tâm sản xuất toàn cầu. Nhưng đối chiếu lại cách dùng cụm từ này và bối cảnh của nó, thì có vẻ các cách hiểu trên đều đang nhầm…

Nhìn trà sữa Phúc Long ra mắt giữa mùa đông lạnh giá ở Hà Nội mới thấy “thiên nga” xuất hiện khác hẳn “vịt” như thế nào!

Phúc Long chọn ngày ra Hà Nội khá mạo hiểm, giữa cái rét ầm ù 15 độ của gió mùa Đông Bắc, thế nhưng hàng dài người và shipper Now xếp hàng cho thấy hãng đã tạm thành công.

Câu chuyện kinh doanh

Doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu vàng mã sang Đài Loan kiếm gần 1 tỷ đồng doanh thu mỗi ngày

Tất cả các mảng doanh thu chính của công ty gồm giấy đế, vàng mã và tinh bột sắn đều tăng trưởng mạnh so với năm 2017.

Đọc thêm