[NGHỀ CỦA TÔI] Nghề cầm bút - Không phải việc gì cũng bắt đầu từ ước mơ

15/05/2015 02:23 PM | Nghề nghiệp

Người ta đam mê cái gì, người ta sẽ cố gắng làm tốt cái đó. Còn tôi, tôi làm tốt những cơ hội mà bản thân có thể nắm bắt, để rồi cứ thế mà yêu, mà say, mà đam mê với nghề báo, đam mê với từng dòng tin, sự kiện, đam mê với từng con chữ trên bản word hàng ngày.

[NGHỀ CỦA TÔI] Nghề cầm bút - Không phải việc gì cũng bắt đầu từ ước mơ

Cuộc thi viết "NGHỀ CỦA TÔI" đã nhận được rất nhiều bài dự thi của các tác giả từ khắp nơi gửi về. Chúng tôi sẽ đăng tải những bài viết chất lượng định kì vào các ngày trong tuần.

Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý độc giả Bài dự thi "Nghề cầm bút - Không phải việc gì cũng bắt đầu từ ước mơ" của tác giả Cát Cánh. Mời quý độc giả đón đọc.


Không phải việc gì cũng bắt đầu từ “ước mơ”

Tôi đọc được ở đâu đó đại ý rằng, chúng ta hãy theo đuổi ước mơ của mình, hiện thực hóa chúng để đạt được thành công. Tôi đã từng mơ ước được trở thành một nhà truyền thông giỏi, đã từng ngắm cho mình một khoa đào tạo nổi tiếng về truyền thông và quảng cáo. Để rồi con đường tôi đi lại là nghề “cầm bút”.

Tôi bắt đầu mọi thứ không phải bằng “ước mơ”, vì đơn giản rằng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người viết báo, một cộng tác viên cho một trang nào đó.

Hơn hết thảy, người ta đến với nghề vì đam mê, vì “có mối quan hệ”, vì hàng ti tỉ lý do hợp lý khác. Còn tôi, tôi đến với nó như một cái duyên “bút mực” khó giải thích, mà đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ, nếu lúc đặt bút viết hồ sơ thi đại học, tôi chọn một ngành khác liệu có bớt hoang mang hơn lúc này không?

Người ta đam mê cái gì, người ta sẽ cố gắng làm tốt cái đó. Còn tôi, tôi làm tốt những cơ hội mà bản thân có thể nắm bắt, để rồi cứ thế mà yêu,  mà say, mà đam mê với nghề báo, đam mê với từng dòng tin, sự kiện, đam mê với từng con chữ trên bản word hàng ngày.

Trải nghiệm đầu tiên của nghề viết báo

Tin đầu tiên của tôi được đăng trên một trang thông tin điện tử, một tin ngắn về vụ án giết người. Khi nhận được mail muốn tôi CTV lâu dài với trang, tôi từ chối. Tôi luôn cho rằng tin tức đến với mình chỉ là một sự tình cờ bắt gặp. Tôi e ngại phải đi tìm kiếm nó. Trong đầu tôi lúc nào cũng vẽ ra hàng loạt những khó khăn mình gặp phải khi lấy tin. Cơ hội đầu tiên của mình trôi đi nhanh chóng.

Một vài tin nhỏ lẻ tiếp theo tôi viết, tôi vẫn đơn thuần nghĩ nó giản đơn, và hóa ra, nghề báo cũng giản đơn như cái cách ngồi nhà và đi hỏi thông tin sự việc.

Tôi đã sai. Cho dù bạn có nỗ lực đến mấy mà nhìn nhận vấn đề bằng tầm nhìn hạn hẹp, bằng sự chủ quan đầy sai lầm thì thứ bạn đạt được vẫn chỉ nằm ở ngưỡng số 0 tròn trĩnh, không hơn.

Lần đó, tôi biết được thông tin về việc phát hiện một cái xác chết cháy trong ngôi nhà bỏ hoang. Tôi không biết có thứ gì thôi thúc chính mình, bỏ bẵng tất cả mọi việc đang dang dở và tìm mọi cách đến khu vực hiện trường trong thời gian sớm nhất có thể.

Lượng thông tin có được không đáp ứng được yêu cầu của chính tôi đối với bài viết. Vượt qua quãng đường 70km, lúc tôi đến, cũng đã vào khoảng 8 giờ tối. Đường vào khu vực hiện trường quanh co, vắng, và không có đèn. Mọi thứ thực sự đáng để sợ. Tôi không biết lúc đó mình đang sợ thứ gì, sợ người, sợ ma, hay sợ rằng không kịp gửi bài để đăng vào sáng ngày hôm sau. Trong đầu tôi chỉ xoay quanh những câu hỏi diễn ra liên tiếp về vụ việc, là những manh mối nhỏ lẻ về nhân chứng.

Tôi bị một vài người từ chối trả lời khi được hỏi. Tôi bị chỉ dẫn lạc đường đến nỗi phải vòng qua vòng lại khu vực hiện trường đến vài lần. Tôi phải tìm được nhân chứng, phải nghe được những lời kể trực tiếp từ họ, chứ không phải từ các nguồn tin tam sao thất bản khác. Tôi làm việc như một sự bản năng, kiên quyết và dứt khoát theo đuổi, không có người dẫn dắt, không e dè trước người lạ, không sợ hãi trước những hình ảnh rợn người về vụ án.

Cho đến khi bài viết thực sự được gửi và được đăng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và nghĩ về những việc đã qua của ngày hôm trước. Tôi đã từng quên mất rằng mình là một đứa nhút nhát, một đứa e ngại trước khó khăn. Tôi đã từng quên mất rằng tôi sợ ma, sợ bóng tối, sợ hàng tỉ thứ khác tôi tự vẽ ra trong đầu.

Bài viết kéo tôi theo một cuộc đua thời gian, khi mà các dữ kiện chưa đủ, tôi phải tìm, phải lấy, phải hoàn thành nó trước thời hạn đã định. Để rồi mọi người nói với tôi, bản lĩnh nghề nghiệp đã dần che đi những nỗi sợ sâu thẳm trong con người, giúp tôi từng bước chập chững đi trên con đường mình đã chọn.

Bài học đầu đời

Tôi nhận ra rằng, để có được một tác phẩm báo chí, người làm báo đâu chỉ ngồi và viết bằng những gì họ biết. Chúng ta phải dấn thân, phải đi để mà viết. Đến lúc đó, trong mỗi người, thứ duy nhất tồn tại là niềm hăng say và nhiệt huyết, và còn cả dòng máu nóng của tuổi trẻ dâng trào. Chúng ta sẽ bị cuốn vào một cuộc đua mà ở đó, những sợ hãi sẽ tạm thời không tồn tại.

Người chọn nghề, hay nghề chọn mình, điều đó không còn quan trọng đối với bất kỳ ai. Điều quan trọng là khi chúng ta đã và đang tiếp tục cuộc hành trình đến với nghề, chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng, phải đam mê. Chỉ cần phút chốc chán nản và bỏ cuộc, con đường phía trước sẽ dần dần đóng lại, những gì mà bản thân đã làm sẽ chẳng còn được công nhận.

Trước khi bỏ cuộc, hãy nhớ đến vì sao chúng ta bắt đầu, và đã bắt đầu như thế nào.

Cát Cánh

>> Các bài dự thi khác:

Về Cuộc thi viết NGHỀ CỦA TÔI

Cho thuê sách - Yêu nghề theo cách của riêng tôi

Chúng tôi mang những bí mật "sống để bụng, chết mang theo"

Tôi khoác trên mình màu xanh áo lính

Dưới lòng phố những tên lính ẩn mình


Mời các bạn tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình và gửi các bài dự thi cuộc thi viết "NGHỀ CỦA TÔI" đến 2 địa chỉ: Ms Kỳ Anh - anhnguyenthiky@vccorp.vn và Mr Quốc Dũng - dungtranquoc@vccorp.vn

Tiêu đề email ghi theo cú pháp: Chuyện nghề_Tên bài dự thi_Họ tên

Ví dụ: Chuyện nghề_Nghề Biên Tập_Nguyễn Quỳnh Trâm

Một người có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. Người dự thi phải cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu sau:

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 giải “Tác phẩm xuất sắc nhất” do Ban tổ chức bình chọn, trị giá 4 triệu VNĐ tiền mặt.

01 giải “Tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất” do bạn đọc bình chọn: Tác phẩm được mọi người Like và Share nhiều nhất (Thông qua các mạng xã hội Facebook, G+). Trị giá 4 triệu VND tiền mặt.

10 giải khuyến khích, trong đó có 5 giải do BBT bình chọn, 5 giải có số lượng like/share cao. Mỗi giải 1 triệu đồng.

Ngoài ra, các tác giả đạt giải cũng sẽ được tặng kèm một phần quà ý nghĩa của ban tổ chức.

Những bài viết hay nhưng không nằm trong danh sách đoạt giải sẽ được chọn đăng trên báo điện tử Trí thức trẻ và CafeBiz, tác giả được trả nhuận bút theo khung nhuận bút của tòa soạn

Ngọc Diệp

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chủ tịch TGDĐ Nguyễn Đức Tài: "Không cần phải đi học nhiều, kinh doanh sẽ đặt bài toán cho các bạn giải, chỉ là người Việt hay thích giải kiểu ngắn hạn, chộp giật"

"Đội ngũ của các bạn, dành 8-10 tiếng/ngày, thậm chí cả tuổi xuân đóng góp cho các bạn. Họ dành nửa đời người để đi làm với bạn, không lẽ bạn không lo được nhà, xe… cho người ta?", Chủ tịch HĐQT TGDĐ Nguyễn Đức Tài bày tỏ. Thế giới Di động khởi nguồn quản lý con người bằng Pháp trị, sau bổ sung Kỹ trị để nâng cao hiệu suất, và sau cùng dùng Nhân trị, lấy cái tâm đối đãi với người lao động để đưa doanh nghiệp hướng tới sự trường tồn…

Thảm cảnh của thổ dân trước vụ cháy rừng Amazon tàn khốc nhất lịch sử: "Chúng tôi đã khóc khi dập lửa, nhiều gia đình mất hết tất cả"

Trước sức mạnh của thiên nhiên được tiếp tay bởi hành động ưu tiên lợi ích kinh tế, bất chấp môi trường của chính phủ Brazil, những người thổ dân sống dưới tán rừng Amazon đang lâm vào cảnh khốn cùng. Họ vẫn chống chọi từng phút để bảo vệ mảnh đất, ngôi nhà mà mình yêu thương nhưng ngày càng đuối sức trong cuộc chiến này.

Thảm họa của thế kỉ 21: Rừng Amazon có thể tự dập lửa nhưng bị chính con người “bức tử” và sự trả thù của thiên nhiên sẽ vô cùng tàn khốc

Nếu bảo vệ rừng thì rừng sẽ bảo vệ con người. Ngược lại, một khi người ta "bức tử" khu rừng lớn nhất hành tinh thì hậu quả đáng sợ sẽ diễn ra trên quy mô toàn cầu.

Câu chuyện kinh doanh

CEO Umbala nói về TikTok: "Không chỉ Umbala.Tv mà cả Muvik cũng rất đau thương khi TikTok xuất hiện. Chúng tôi vừa phải nể, vừa phải học hỏi họ!”

"Và đúng là trên thực tế, sau chương trình, tôi đã gặp được rất nhiều Shark chìm và những người đó có thế lực và tiềm lực rất lớn".

Đọc thêm