Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm

15/03/2019 09:30 AM | Thời sự

Tất nhiên sẽ luôn có nhu cầu về mại dâm, chừng nào còn sự mất cân bằng về giới tính, chừng nào cuộc (cạnh tranh để) sống tại Hàn Quốc còn vắt kiệt sinh lực của người ta, tới nỗi họ phải tìm tới những thú vui ngắn ngủi chứ chẳng còn thời gian hay sức lực nào để vun đắp cho một hạnh phúc lâu bền.

Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm

2 giờ sáng...

Hooker Hill, phố đèn đỏ tại Itaewon, nơi đã từng là tổ hợp ăn chơi trụy lạc bậc nhất Seoul, Hàn Quốc. Từ cái tên thôi, người ta đã thấy phảng phất cái sự trác táng nhục dục. Vài cô gái làng chơi đang ngồi châm thuốc cho nhau.

Địa hình thành phố Seoul vốn không bằng phẳng, người ta xây dựng lên nhà cửa trên những ngọn đồi. Hooker Hill cũng làm tổ trên một ngọn đồi như thế. 

Con phố đèn đỏ tại Itaewon này từng là một con phố "mua bán nhộn nhịp" vào hàng bậc nhất ở Seoul. Ở đây có những quán bar mà chỉ nhắc đến cái tên, người ta đã biết dân tình vào đó làm gì, kiểu như Tiger Tavern, Rous hay Madrid. Thế mà ở thời điểm bây giờ, chẳng thấy ai còn nhắc mấy đến chúng, khách khứa thưa thớt đến nỗi người chủ cũng chẳng buồn lau dọn, đồ đạc cứ thế cáu bẩn đầy bụi bặm. Trên sàn nhà toàn rác là rác, chỉ độc những vật dụng trang trí còn sót lại như minh chứng cho một thời hoàng kim.

Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm - Ảnh 1.

Khung cảnh vắng vẻ tại Hooker Hill, Itaewon (Ảnh: Flickr)


Vài gã doanh nhân phương Tây leo lên những bậc thang, cười cợt nhả nhớt với những cô gái làng chơi. Còn các cô thì đang dùng vốn tiếng Anh "cần thiết" để chèo kéo họ. Họ tiến thẳng đến quán bar Venus như một địa điểm quen thuộc. Họ biết họ muốn gì, ai cũng biết họ muốn gì. Sắp diễn ra vài cuộc trao đổi giữa người và người.

Hooker Hill ngày xưa rất khác. Nhiều năm trước, khu vực đỉnh đồi là một trong những nơi xô bồ nhất. Người ta đến đấy ăn chơi, uống rượu soju và nhảy "tăng 2, tăng 3" từ quán này qua quán khác, từ quán Stompers đến Grand Ole Opry.

Bây giờ quán Stompers tại đã bị "dẹp" rồi. Họ chuyển tới Hongdae, một nơi thậm chí còn hỗn loạn, vô tổ chức hơn.

Các quán bar đóng cửa dần và ngành công nghiệp buôn hoa bán phấn ở con đồi này cũng chẳng còn sôi động nữa, nhất là khi bất cứ nơi nào tại Seoul, người ta cũng cũng có thể dễ dàng bỏ tiền cho một cuộc trao đổi xác thịt.

Khu căn cứ quân sự Mỹ - Hàn Yongsan Garrison tại quận Yongsan, ngay bên cạnh Itaewon, đang dần thu hẹp lại. Điều này đồng nghĩa với việc "gái ngành" ở Hooker Hill mất đi sự tiếp cận với một lượng khách làng chơi lớn - các quân nhân nước ngoài. Đây cũng có thể coi là nguồn thu nhập khá đều đặn của các cô, là nguồn khách hàng chính.

Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm - Ảnh 2.

"Cơ thể tôi không phải là của tôi, mà thuộc về các quân nhân Mỹ", tựa đề của một bài báo đăng tải trên trang Politico năm 2015, viết về hoạt động mại dâm xung quanh các cơ sở quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm - Ảnh 3.

Một sĩ quan Mỹ từ tổ hợp quân sự Yongsan bị cáo buộc phóng hỏa quán bar Tiger Tavern tại Hooker Hill, Itaewon, Hàn Quốc, năm 2012. (Ảnh: Stripes.com)


Tôi (người viết) đến câu lạc bộ mang tên Debut, phía bên kia Hooker Hill, một trong những quán bar còn sót lại nhưng cũng không thoát khỏi bầu không khí ảm đạm chung của cả một ngành kiếm ăn đang thoái trào.

Người ta đến Debut chủ yếu vào cuối tuần, uống rượu ban đêm và chỉ rời đi khi trời đã sáng trưng. "Dân chơi" ở đây cũng không đa dạng, đa phần là giáo viên dạy tiếng Anh đã ở tuổi ngũ tuần, một vài doanh nhân bận rộn không có thời gian nuôi dưỡng một mối quan hệ lành mạnh. "Dân lao động" cũng chỉ toàn là mấy cô gái mại dâm đang ế sưng ế sỉa, cùng đám nghiện rượu, thi thoảng là khách làng chơi "nội địa" đến trêu hoa ghẹo nguyệt.

Một trong ba cô đào nổi tiếng nhất các tụ điểm mại dâm ở Hooker Hill là Mi Joo, khoảng 32 tuổi, thường xuyên xuất hiện và khiến người ta ghi nhớ bằng những bộ váy bó sát màu đen. Cô ngồi trên chiếc ghế bành đợi bạn mình "xong việc" với khách. 

Mi Joo đã kiếm ăn ở Hooker Hill được xấp xỉ 10 năm rồi. "Phải, buồn chứ, nơi này không còn sôi động như này xưa nữa", Mi Joo than thở, nhấp một ngụm cocktail được pha xoàng xĩnh.

"Ngày trước, cô gái nào ở đây cũng tất bật "chạy show", bây giờ, giá bán thân ngày càng giảm nhưng cũng lấy đâu ra khách, làm gì có khách, tình hình ngày càng tệ".

Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm - Ảnh 4.

"Gái ngành" tại Hooker Hill, Itaewon. (Ảnh: Flickr)


Đang nói chuyện dở thì "bạn" của Mi Joo đến. Hóa ra không phải "đồng nghiệp" như lời cô nói mà là một gã to béo người Canada, nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học chỉ muốn đuổi tôi đi chỗ khác để hắn và Mi Joo có thể "trao đổi" công việc. Tôi ấp úng lấy cớ rồi rời đi.

Người Hàn Quốc thích tình dục, họ đam mê nó là đằng khác. Tình nguyện, không tình nguyện, đủ tuổi, chưa đủ tuổi, ngoại tình, những kiểu quan hệ dị hợm, bạn cứ việc nói ra bất kì một từ khóa nào về sex, các cô gái ngành tại đây đều có thể đáp ứng được cho bạn. 

Nhưng hầu hết người Hàn muốn bóc bánh trả tiền, hơn là vun đắp một mối quan hệ lành mạnh như yêu đương hay hôn nhân. Nói đúng hơn là đàn ông Hàn Quốc, họ thích đến các quán bar, qua đêm với một cô gái xa lạ, trả tiền cho cô ấy rồi trở về với cuộc sống bận rộn hàng ngày. 

Mỗi tháng, tính ra người Hàn chi tới cả triệu Won chỉ để đổi lấy phút giây "giải toả".

"Gái ngành" ở Hàn Quốc cũng chẳng còn coi nghề nghiệp của mình là điều gì đó đáng phải xấu hổ nữa. Họ sống ổn với thân phận của mình, đủ đầy nhờ thu nhập, thậm chí thấy "vui" khi đều đặn luôn có đàn ông tìm đến mình. 

Dịch vụ mại dâm ở khắp mọi nơi. Hiệu cắt tóc, nhà tắm công cộng, quán bar, câu lạc bộ thoát y, tiệm mát xa, đâu đâu cũng có cung cấp dịch vụ "ngoài lề", chỉ cần bạn có nhu cầu và sẵn sàng trả tiền cho nhu cầu ấy. 

Thống kê cho thấy 358.000 đàn ông tại quốc gia này mua dâm mỗi ngày. Hàn Quốc có thể không phải là cái tên đầu bảng trong ngành công nghiệp sex ở Châu Á vì còn đó những Thái Lan, Philippines, Nhật Bản - các quốc gia nổi tiếng với dịch vụ "thư giãn" dành cho nam giới. 

Trong khi đó, Hàn Quốc nổi tiếng hơn với Kpop, điện thoại di động và đồ ăn lên men. Tuy nhiên, sự thật là bạn có thể bắt gặp hoạt động mại dâm tại bất kỳ đâu trên lãnh thổ Hàn Quốc. Từ một hiệu cắt tóc, cho đến tầng hầm của quán cà phê. Mại dâm thậm chí còn chiếm tỉ trọng lớn hơn cả nông nghiệp trong cơ cấu GDP của quốc gia này. 

Theo Viện Hàn Lâm Tội Phạm Học Hàn Quốc (KIC), ngành công nghiệp mại dâm từng thu về xấp xỉ 24 tỷ-tỷ Won (khoảng 20.4 tỷ USD), chiếm tới 4.1% tổng GDP toàn quốc tại quốc gia này, vốn ở mức 576 tỷ-tỷ Won.  

Gần 20% nam giới từ 20 đến 64 tuổi ở Hàn Quốc thừa nhận tới nhà thổ ít nhất 4.5 lần mỗi tháng và tiêu khoảng 154.000 Won (gần 3.1 triệu VND) cho mỗi lần mua dâm. Lý do đằng sau nguồn cung mại dâm, luôn luôn là vấn đề về kinh tế. 

Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm - Ảnh 5.

Lối vào một quán bar tại Hooker Hill, Itaewon (Ảnh: Kissmykimchi)


Ở Hàn Quốc, phụ nữ được trả công cho lao động thấp hơn hẳn nam giới, trong khi nhu cầu tiêu dùng của họ lại cao hơn. Tính về nhu cầu tiêu dùng cá nhân cần thiết, phụ nữ đã phải mua rất nhiều thiết yếu phẩm. Đã vậy, túi xách cùng chiếc mũi S-line đâu có tự nhiên mà mọc trên tay, trên mặt họ.

Quy luật "Bàn tay vô hình" của Adam Smith có thể lý giải vì sao ngành công nghiệp sex tại Hàn Quốc lại nở rộ đến thế. Nhu cầu mại dâm thì ở đâu cũng có, nhưng nguồn cung mại dâm ở Hàn Quốc thì đặc biệt dồi dào.

Quan trọng hơn, người Hàn cũng đã xây dựng cái gọi là "văn hóa chấp nhận", một cái tặc lưỡi xuề xòa cho việc mọi người đều dễ dãi trong tình dục. Họ bàn chuyện làm ăn khi đang nằm trên giường mát xa, đi hát nhất định phải có "tay vịn". Ngay cả khi có tận mắt chứng kiến đối tác làm ăn có những hành động trên mức xã giao trên người bạn thì bạn cũng phải nhắm mắt làm ngơ, nếu muốn ký được hợp đồng, nếu muốn có tiền trả nợ, nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha mẹ.

Học sinh, sinh viên, thực tập sinh của các công ty giải trí, thư ký, trợ lý, bất kỳ một nhân viên nữ nào trong công ty, thậm chí cả các bà nội trợ đều trở thành "trò giải khuây" cho ngành công nghiệp này. 

Phụ nữ phải chiều chuộng đàn ông có tiền, ca hát, nhảy múa, rót rượu và kích dục. 

Tới Miari, phía bắc thủ đô Seoul.

Băng rôn nọ, khẩu hiệu kia được giăng lên trên các mặt báo, giả vờ như xã hội Hàn Quốc đã và đang mong muốn cải thiện tình trạng này, nhưng cũng chỉ được một thời gian và làm lắng xuống bề nổi của vấn đề mà thôi. 

Họ che đậy bằng cách cấm người nước ngoài tới mua dâm tại các nhà thổ bởi những lý do như: phân biệt chủng tộc, dịch bệnh, tình trạng khó quản lý... Nhiều tú ông, tú bà lo sợ khách "nước ngoài" chẳng may có "bị làm sao" trong quá trình mua dâm, họ sẽ phải đau đầu giải quyết với chính quyền. 

Đó là chưa kể đến một số người kể cả có tiền cũng không được chào đón ở đây như công nhân nhà máy đến từ Bangladesh và Pakistan.

Đau đớn nhất là khi biết được "gái ngành" ở Miari chủ yếu là những cô bé thậm chí còn chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng vẫn bị bắt phục vụ các ông chú già khó tính vài chuyến "tàu nhanh" kéo dài nửa tiếng. 

Lang thang tại nơi này, đôi khi bạn sẽ thấy nơi này sở hữu một bầu không khí rất ma mị với những vệt đỏ kỳ lạ trên nền trời, kết quả do sự phản chiếu từ biển hiệu của các nhà thổ.

Ưa chuộng mại dâm, nhưng người Hàn vẫn coi mại dâm là một... tội ác với họ. Thi thoảng chính quyền vẫn "ra vẻ" quan tâm bằng việc chỉ đạo một vài cuộc trấn áp lẻ tẻ để lập lại trật tự khu vực dưới sức ép đến từ quốc tế.

Hàn Quốc thường xuyên bị chính phủ và cộng đồng quốc tế chỉ trích về việc thiếu hành động chống lại mại dâm và nạn buôn người.

Gần đây, chính phủ Philipines đã khởi kiện chống lại Hàn Quốc, thay mặt cho người Philippines bị ép bán dâm tại xứ sở kim chi. Chỉ sau đó, chính phủ Hàn Quốc mới có những động thái nhất định.

***

Một tối thứ bảy gần Đại học Quốc gia Seoul, các nhà nghỉ đều đã lên đèn, đủ rực một con ngõ mà chẳng cần đến sự can thiệp từ hệ thống đèn đường. 

Có một mô hình tại Hàn Quốc gọi là "nhà nghỉ tình yêu". Các cặp vợ chồng, già có, trẻ có, đơn giản là muốn có một nơi để gần gũi một cách thoải mái mà không lo lắng tới chuyện có thể bị con cái bắt gặp. 

Một số khác là sự lén lút vụng trộm sau lưng bạn đời. 

Đáng tiếc, đây lại là thực trạng cay đắng nảy sinh từ cuộc sống vội vã, hời hợt và trọng vật chất của người Hàn Quốc. Họ kết hôn nhờ các công ty môi giới với ước mơ được ghép đôi với một người đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của mình, mà toàn là tiêu chuẩn về vật chất. Để rồi, Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia có tỉ lệ ly hôn cao nhất trên thế giới.

Nếu không có "nhà nghỉ tình yêu", để vợ chồng nghèo có thể gần gũi, để vợ chồng giàu có thể "ông ăn chả, bà ăn nem" thay vì ở nhà cãi nhau, có lẽ tỉ lệ ly hôn sẽ còn cao hơn thế. 

Ở Hàn Quốc, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp "danh thiếp" của gái mại dâm được gài trên kính chắn gió xe ô tô, hoặc vứt vương vãi trên mặt đất. Đúng, "gái ngành" ở đây phát tờ rơi để bán mình như một trong bao nhiêu hình thức tiếp thị khác. Những bức ảnh được dùng để in trên "tờ rơi" đương nhiên không phải ảnh của họ, mà chỉ là hình ảnh của các ngôi sao phim người lớn Nhật Bản. Nhưng điều này cũng đủ để hiểu, mại dâm ở Hàn Quốc phổ biến đến mức nếu người Hàn Quốc nhìn thấy những chiếc danh thiếp kiểu vậy, họ sẽ cầm, hoặc sẽ vứt, chứ chẳng buồn nghĩ ngợi gì cả.

Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm - Ảnh 6.

Các-vi-dít "ngành", thứ bạn có thể dễ dàng nhìn thấy trên các đường phố Hàn Quốc.


Chong, 32 tuổi, bước chân vào "ngành" từ 3 năm trước. Cô đã từng có kinh nghiệm hoạt động mại dâm tại Thái Lan. 

Nhỏ bé, dễ thương và thích mặc đồ sờn rách, Chong đã tính "ra khỏi ngành" từ lâu nhưng gánh nặng kinh tế vẫn dìm cô xuống ngày càng sâu trong đống cát lún này, khi bạn bè, nhiều "đồng nghiệp" của cô đã rút chân khỏi bùn lầy, đi tới một nơi thật xa và có một cuộc đời khác. 

"Mẹ tôi bị ốm, để trả tiền viện phí cho bà, tôi chẳng còn cách nào khác". Cô tiếp khách 13 tiếng một ngày. Khi tôi tò mò về khoản thu nhập, Chong chỉ nói: "Nhiều hơn đi làm ở bệnh viện". Chong có một chị gái làm y tá. 

Hầu hết khách hàng của Chong là nam giới, già, cô độc. Có vài doanh nhân, vài người chồng, vừa không có ngoại hình, cũng chẳng có can đảm để ngoại tình, càng không đủ tiền để nuôi một cô bồ hay vòi vĩnh, đã thế còn là một mối nguy với cuộc hôn nhân, với tài sản của họ. Thế nên họ tới mua dâm. Bóc bánh, trả tiền, vậy thôi. Những cô gái mại dâm ở đây không có hứng thú chen chân vào gia đình của người khác, đẩy vợ chồng người ta ra tòa, chia nhà, chia xe, chia con. 

Chong di chuyển tới 5, 6 nhà nghỉ chỉ trong một đêm. "Tiếp khách càng nhanh càng tốt. Nhiều gã "xong việc" gần như ngay lập tức, tôi vẫn được nhận ngần nấy tiền", Chong chia sẻ. 

Ngành công nghiệp sex tại Hàn Quốc nói chung và trên toàn thế giới sẽ không biến mất đâu, đó là thực tế. Xử lý rời rạc, thiếu xuyên suốt, không có biện pháp răn đe, cùng những móc nối phức tạp giữa các ngành chính trị, kinh tế, giải trí là lý do mà mại dâm vẫn tồn tại và người ta bắt đầu cảm thấy chấp nhận nó còn dễ dàng hơn là xử lý nó. 

Byeon Hae Jung, giám đốc Viện nghiên cứu bạo lực tình dục Hàn Quốc mới tuyên bố: "Ngành công nghiệp tình dục sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm". 

Ông Byeon, cũng như nhiều nhà phê bình kinh tế xã hội Hàn Quốc khác, đang thật sự hiểu sai vấn đề. Tất nhiên sẽ luôn có nhu cầu về mại dâm, chừng nào con người vẫn là con người, chừng nào còn sự mất cân bằng về giới tính, chừng nào cả nam giới và nữ giới còn thấy khó khăn trong việc tìm phối ngẫu, và chừng nào cuộc (cạnh tranh để) sống tại Hàn Quốc còn vắt kiệt sinh lực của người ta, tới nỗi họ phải tìm tới những thú vui ngắn ngủi chứ chẳng còn thời gian hay sức lực nào để vun đắp cho một hạnh phúc lâu bền.

Hành động mà chính phủ Hàn Quốc cần làm, là tác động vào nguồn cung của mại dâm. Tuy điều này không hề dễ dàng. Cần phải có một sự thay đổi mang tính địa chấn trong mọi lĩnh vực, mọi yếu tố, từ kinh tế, xã hội, nhân khẩu học tại Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp tình dục tại Hàn Quốc: Sẽ tiếp tục mở rộng, chừng nào còn nhu cầu về mại dâm - Ảnh 7.

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon, người đã tự vẫn sau khi bị ép quan hệ tình dục tập thể hơn 100 lần với 30 nhân vật có "máu mặt" trong giới chính trị, giải trí và kinh tế tại Hàn Quốc.

Cho đến khi nó xảy ra, các nạn nhân của ngành công nghiệp tình dục Hàn Quốc có lẽ sẽ phải tiếp tục chịu đựng, và buồn thay, họ phần lớn là phụ nữ.

Theo Seoul Times. 

Theo HLWD

Helino

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Bộ Công an truy nã ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy

Ông Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile đã bỏ trốn nên Bộ Công an phát lệnh truy nã bị can này.

Abivin - Startup từng lên Shark Tank vừa vô địch giải đấu khởi nghiệp sáng tạo thế giới, giật giải 1 triệu USD

Ngày 17/5 (theo giờ Mỹ), tại San Francisco đã diễn ra cuộc thi Startup World Cup và Abivin, đại diện đến từ Việt Nam đã vượt qua hơn 40 quốc gia trên thế giới để trở thành quán quân với giải thưởng 1 triệu USD đầu tư.

Chân dung những người ‘lèo lái’ VinFast vượt tốc độ kỷ lục thế giới mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề ra

9 nhân vật cốt cán được VinFast giới thiệu trong ban lãnh đạo công ty, trong đó có 2 nữ tướng trong tổng số 3 người Việt Nam.

Câu chuyện kinh doanh

Giám đốc IDG Capital: Khi có tiền, phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp đều "tan đàn xẻ nghé", 80% startup nhận đầu tư series B sẽ nảy sinh xung đột bởi chuyện "mày oai hơn tao"

Thói đời thường "Còn bạc, còn tiền còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu hết ông tôi", nhưng với startup lại có vẻ ngược lại. Khi không tiền, startup chỉ có vài người co-founders đồng cam cộng khổ gắn bó, nhưng khi có tiền lại khó có thể đi cùng. Giám đốc IDG Capital (trước là IDG Ventures) Đức Trần chiêm nghiệm: 80% startup khi nhận khoản vốn vòng series B sẽ xung đột bởi câu chuyện "mày oai hơn tao"...

Đọc thêm