Nếu nghĩ làm doanh nhân dễ lắm, bạn sẽ phải thay đổi quan điểm khi đọc bài viết này!

24/05/2016 14:01 PM | Kinh doanh

Là một doanh nhân, câu hỏi tôi ghét phải trả lời nhất là: "Tình hình như thế nào rồi?".

Tôi từng nghe thấy rất nhiều điều như:

“Chàng trai, ngày nào đó tôi cũng muốn có công ty của riêng mình.”

“Cậu là một người may mắn, Mike!”

Và có lẽ điều khiến tôi phải nói dối thường xuyên nhất khi được hỏi “Tình hình như thế nào?”

Đây là những điều tôi thường xuyên nghe thấy khi còn là một doanh nhân. Nhiều người nhìn vào công ty của tôi và tin rằng tôi đang điều hành công ty rất thành công. Đối với mọi người bên ngoài, có vẻ là như vậy. Chúng tôi có hơn 60 nhân viên, vài trăm khách hàng và có hàng tá giải thưởng để thể hiện cho những nỗ lực của mình.

Nhưng có vấn đề duy nhất là: Tôi không cảm thấy thành công.

Trong thực tế, hầu hết thời gian tôi đang cảm giác mình đang đạp chiếc xe không có phanh xuống dốc núi. Tôi chỉ có thể đổi hướng và cố gắng giữ để không có tai nạn. Và 60 nhân viên của tôi… Mỗi khi tôi quay lại, đều thấy 60 gương mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào tôi. Sự mong đợi của họ lấp lánh trong từng ánh mắt. Họ cũng đi những chiếc xe đạp không phanh và làm theo từng hành động của tôi.

Thật là điều đáng sợ. Nếu tôi có một động tác sai, nếu động tác của tôi không đủ nhanh, nếu một ngọn gió lớn đủ sức đánh bật tôi sang một bên, thì cả nhóm có thể bị rơi nhào xuống núi.

Tuy nhiên khi được hỏi về tình hình, tôi đều vui vẻ mỉm cười và nói với họ rằng mọi thứ đều tuyệt vời. Bởi vì tôi biết không ai muốn nghe mình phàn nàn cả. Sau tất cả thì tôi là một người may mắn. Tôi là người đưa được công ty mình đến với thành công. Tôi mỉm cười và tôi nói dối.

Mất đi sự bình yên

Tôi nghĩ điều tôi mất nhiều nhất khi bắt đầu kinh doanh là sự bình yên. Tôi thường thích ngồi trên một cái ghế, nằm trên võng hay đi bộ trong rừng và để suy nghĩ của mình lang thang. Tôi thường nghĩ về những quyển sách tôi muốn viết, những điều tôi muốn làm, những từ ngữ tôi muốn nói với vợ mình,... Thực sự tôi yêu thích khoảng thời gian yên bình này.

Tuy nhiên, bây giờ tôi chẳng còn những khoảng thời gian như thế. Trong đầu tôi chỉ luôn tràn ngập những suy nghĩ: Doanh thu tháng này như thế nào? Hàng bán được ra sao? Liệu có thỏa thuận xong với đối tác trước khi hết quý không? Nhân viên của tôi có ý gì khi đăng lên mạng xã hội là họ ghét cuộc sống? Có phải tôi đang quá cứng nhắc với nhân viên của mình.

Trước kia khi vợ hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi chỉ cười và trả lời: Ồ, không có gì.

Bây giờ khi vợ tôi thấy lo lắng trên khuôn mặt tôi và hỏi câu tương tự. Nhưng tôi không thể thành thực nói với cô ấy, “không có gì”. Bởi vì thực sự là đang có vấn đề nào đó.

Bây giờ tôi lại sợ những khoảng thời gian yên tĩnh. Tôi cố gắng giữ cho tâm trí mình càng bận rộn càng tốt. Điều này khiến tôi cảm giác hoạt động, tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ là thời gian tôi có thể cho mình thư giãn, nhưng giờ tôi cũng không mong đợi những kỳ nghỉ nữa.

Tôi cũng chẳng nói với những người luôn hỏi tôi “Tình hình ra sao” về điều này. Tôi nghĩ họ chỉ thấy rằng tôi đang phàn nàn. Họ không biết rằng khoảng thời gian yên bình trước kia quý giá với tôi như thế nào thì làm sao họ hiểu được thứ mà tôi đánh mất.

Vậy tại sao anh không ngừng lại?

Đây là điều những người thân, những người tôi được chia sẻ hỏi. Họ băn khoăn tại sao tôi tiếp tục làm những thứ khiến mình cảm thấy phát điên, chán nản và lo lắng. Tôi cũng muốn nói cho họ biết làm doanh nhân không chỉ đem lại cho tôi những thứ tiêu cực mà còn là những điều tích cực. Đó là mang đến cho tôi năng lượng, cho tôi mục đích,...

Tất cả đều là chính xác. Nhưng trung thực mà nói, tôi nghĩ có nhiều điều khác cũng có thể mang đến cho mình cảm giác tích cực. Lý do thực sự khiến tôi không dừng lại là vì tôi sợ hãi, tôi hoảng sợ.

Tôi sợ rằng nếu tôi bán công ty thì người quản lý mới sẽ không đối xử tốt với nhân viên của tôi. Họ sẽ không có những ưu đãi đặc biệt mà tôi đã từng làm để cho nhân viên có không gian thực sự tỏa sáng. Tôi sợ rằng nếu mình không cố gắng mà lại dành thời gian nghỉ ngơi thì danh tiếng công ty sẽ mờ nhạt và thành công cũng không còn rực rỡ như ngày hôm nay. Nếu vậy, nhân viên của tôi sẽ không còn tự hào về công ty như hiện tại. Liệu rằng họ còn muốn làm việc ở một công ty vô cùng nhàm chán?

Tôi sợ rằng mình sẽ không yêu điều gì đó nhiều như việc điều hành công này. Tôi biết điều này có vẻ ngớ ngẩn vì tôi vừa nói công ty khiến mình phát điên, nhưng thực sự là như vậy. Tôi yêu công ty và tôi tự hào về việc mình là doanh nhân. Tôi ham thích việc gây dựng thứ gì đó cùng với một nhóm người. Tôi vui khi biết rằng giấc mơ và ý tưởng của mình phần nào đó đã giúp đỡ cho cuộc sống của hơn 60 gia đình. Tôi yêu việc được cung cấp cho khách hàng những dịch vụ mà họ thực sự cần.

Đây là tính thế tiến thoái lưỡng nan của tôi. Tôi yêu thích những điều làm tôi đau khổ. Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà còn nhiều doanh nhân khác cũng vấp phải cảm xúc tương tự.

Thật khó khăn cho tôi khi nói đến những ‘chuyện vớ vẩn’ này và chúng có thể khiến tôi có vẻ yếu đuối. Nhưng thực sự thì tôi mệt mỏi với việc mím cười và nói rằng mọi thứ đều ổn. Bởi vì có thể mọi thứ đều rất tốt nhưng lại chưa thực sự ổn.

Tôi thực sự hy vọng khi viết ra những điều này, tôi sẽ biết được những người đang ở trong hoàn cảnh giống mình. Và biết đâu được là họ đã tìm cách để mọi việc có ý nghĩa hơn.

*Bài viết của tác giả Mike Templeman, CEO của Foxtail Marketing.

Mai Lâm

Cùng chuyên mục
XEM