Nếu là người thông minh, đừng bao giờ đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác

03/05/2017 19:25 PM | Sống

Biết cách tự nắm bắt hạnh phúc của mình mới có thể bảo vệ mình khỏi những tổn thương không đáng có, và có thể tự mình đứng dậy sau vấp váp hoặc sai lầm.

Con người ta, thường hay để cảm xúc lấn át lý trí, nên trong chuyện tình cảm mới bất cẩn giao hết vào đối phương chỉ bằng một chữ "tin", để rồi sau đấy tổn thương tự chịu, dằn vặt tự mang, trải qua tất thảy những đau thương mới nhận ra rằng, đôi khi giao hạnh phúc của mình trọn vẹn cho đối phương chính là điều sai lầm nhất. Và sai lầm sẽ phải trả giá bằng đớn đau, nhất là trong một mối quan hệ.

Đừng bao giờ ngây thơ cho rằng, đặt toàn bộ niềm tin vào ai đó là sự lựa chọn đúng đắn. Ngay cả khi chính bản thân mình còn không thể đảm bảo hạnh phúc cho mình, thì lấy tư cách gì để nương tựa hoàn toàn vào ai đó đây?

Chuyện cảm xúc là một câu chuyện dài, mà mỗi một mối quan hệ phải cân bằng rất nhiều mới tránh được chuyện, một trong hai cảm thấy bất an về đối phương. Vậy thì tại sao không thể nghĩ thanh thản hơn để bớt muộn phiền, tại sao không buông bỏ bớt để san sẻ với nhau, tại sao không độc lập sống theo cách của mình đi, chứ không phải đợi người kia phải mang tới.

Ai cũng sẽ có một cách yêu của riêng mình, nhưng không phải ai cũng biết cách yêu thương bản thân cho đúng. Có nghĩa là không phải phụ thuộc cảm xúc vào tay người khác, có nghĩa là mọi niềm vui, nỗi buồn không thể cứ dựa dẫm vào đối phương, để rồi một ngày nào đó sự nồng nhiệt trong tình yêu bắt đầu lạnh bớt, sẽ cảm thấy chênh vênh khi đối phương chẳng còn tha thiết như ngày nào.

Chỉ những người hiểu được giá trị của bản thân mới có thể đòi lấy công bằng cho chính mình, sống quá yếu mềm chỉ mang lại tổn thương. Đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ai để thụ hưởng hạnh phúc cả đời, hy vọng rồi sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng, một vài lần sảy chân có thể đẩy chúng ta tới miệng vực của tuyệt vọng và đau thương.

Hạnh phúc thuộc về mình, hãy tự mình ôm trọn lấy, hãy sống độc lập khi có thể và mạnh mẽ khi cần. Hãy trân trọng bản thân mình trước khi mong mỏi ai đó mang đến cho mình. Hãy biết giá trị của bản thân để nó không trở thành điều rẻ mạt trong mắt người khác. Hãy biết gạt đi sân si và đố kị để lòng thanh thản, đừng nên hằn học bởi những điều không đáng.

Như một ván bài mà không thể cầm chắc phần thắng, đặt cược toàn bộ vào người ngồi đối diện, chẳng may thua hết cũng sẽ chỉ một mình nhận lấy bi thương.

Người ta vẫn thường nói chuyện phản bội, chuyện thay lòng, rồi rất nhiều câu chuyện khác, trong đó tất cả những người ở lại là nạn nhân – đều bị tổn thương sâu sắc, đến nỗi khó có thể đứng dậy sau đổ vỡ. Thế nhưng hãy nhìn vào một khía cạnh khác, bởi vì hạnh phúc phụ thuộc vào một người nào đó nên chúng ta mới lao đao khi người ấy trả lại chúng ta, mới chênh vênh khi chưa kịp nhận lại điều gì thì đối phương đã đi mất hút.

Lỗi là lỗi tại ai?

Đừng, chẳng ai có lỗi, yêu không có lỗi, hết yêu cũng càng không. Chỉ có kẻ cứ ôm khư khư quá khứ, mãi không chịu buông, chẳng cam tâm từ bỏ một người mà trước đấy đã đặt vào tay họ toàn bộ những gì trong trẻo nhất một cách ngây ngô đến sai lầm!

Đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác, chẳng khác nào biến mình thành quân cờ mặc ai đó tùy ý điều khiển, không biết tự chủ cũng không học cách bảo vệ bản thân, không dám đứng một mình và càng không thể trưởng thành. Biết cách tự nắm bắt hạnh phúc của mình mới có thể bảo vệ mình khỏi những tổn thương không đáng có, và có thể tự mình đứng dậy sau vấp váp hoặc sai lầm.

Đã là cuộc đời, hãy sống cho trọn vẹn, cần gánh vác trách nhiệm thì hãy chìa vai ra dũng cảm mà gánh, cần tranh đấu thì phải can đảm bước lên, chẳng có điều gì là dễ dàng có được, cũng như việc không thể ngồi đợi ai đó chạy đến nói rằng yêu chúng ta thật lòng là người đó sẽ xuất hiện. Chúng ta buộc phải tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình, trân trọng nó, bảo vệ nó, không thể tùy tiện giao ra cho bất cứ ai.

Vì khi họ đi, không mang nổi hạnh phúc của chúng ta nữa, thì rất có thể mọi thứ sẽ suy sụp hoàn toàn.

Không ai có đủ tư cách giữ hạnh phúc của ai trừ bản thân người ấy. Để nó trọn vẹn và vững bền thì cần phải có một trái tim cứng cỏi, hạnh phúc nằm trong tay, phải để trái tim cảm nhận, đừng vì vài ba khoảnh khắc lầm tưởng mà trao đi dễ quá, để rồi cuối cùng lại mất trắng chẳng còn gì.

Đặt toàn bộ niềm tin vào người khác chính là điều nguy hiểm nhất, cũng là điều nực cười nhất, bởi vì chúng ta không thể đảm bảo họ có thể giữ được bao lâu. Trái tim có thể dễ dàng thay đổi, cảm xúc lại càng dễ dàng thay đổi hơn, một khi đã lệch nhịp thì chẳng còn lại gì nữa, một khi đã chán nản thì sẽ mau chóng buông tay.

Ở đời không có điều gì là chắc chắn, không có sự vĩnh cửu, càng không có tình cảm gì có thể bền lâu. Khờ dại cho rằng ai đó sẽ mãi mãi đem lại hạnh phúc cho mình chính là một ván cược với số phận mà có đầy rẫy rủi ro. Lòng người khó như mò kim đáy biển, hôm nay tay ấp má kề, mai có thể phũ phàng tàn nhẫn. Chuyện đời vốn như thế, tại sao chúng ta vẫn cứ trở thành những kẻ cả tin?

Đương nhiên, tình cảm cũng cần chân thành, nhưng không có nghĩa là đợi người ta đem đến cho mình, không có nghĩa là cho người ta toàn bộ quyền định đoạt, để rồi chẳng giữ điều gì cho riêng mình. Đặt cược hết vào một ván bài đen đỏ, kết cục thường thấy sẽ là thua chẳng còn lại gì. Ngoảnh lại mới thấy, chính bởi vì sai lầm nên mới ngờ ngệch đưa chân.

Cho nên, đừng giao phó, đừng ủy quyền, cũng đừng dựa dẫm và trông mong vào hạnh phúc mà người khác mang lại. Cái gì của mình, phải do mình tự quyết trước tiên!

Theo CADE; DESIGN: BI

Cùng chuyên mục
XEM