Mourinho là thiên tài, là kẻ chiến thắng vĩ đại, nhưng...

Trong chiến thắng của Man United đêm qua, chắc chắn người đáng được ca tụng nhất là Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha dìm cả Chelsea lẫn Conte xuống bùn đen...

Chiến thắng hùng vĩ

Người ta nói rằng sau mỗi trận thua, dù là của Juventus, Azzurri hay Chelsea, Conte đều mất ngủ, để trăn trở tìm ra sai lầm của các học trò, để nghĩ cho ra giải pháp hoàn thiện. Nhưng có lẽ đêm qua, sau trận thua toàn diện trên Old Trafford, nhà cầm quân người Italia sẽ có một đêm ngon giấc.

Bởi trận đấu ấy, về mặt chuyên môn có quá ít điều để nói, dù cho chưa bao giờ Chelsea dưới tay Conte lại thua toàn diện đến như thế, thua trong một trận đấu mà họ không có bất cứ một cú sút nào trúng khung thành đối phương, và bị kiềm tỏa ở tất cả các vị trí trên sân.

Không có Ibrahimovic, không có Mkhitaryan, cũng chẳng có Michael Carrick trên sân, liệu Man United có mạnh lên? Tất nhiên là không. Về mặt chuyên môn, họ yếu đi. Liệu việc cất Ibrahimovic có làm Conte sợ đến mức buông xuôi? Chẳng phải, có hay không có Ibrahimovic, Chelsea vẫn mạnh hơn Man United thấy rõ.

Mourinho là thiên tài, là kẻ chiến thắng vĩ đại, nhưng... - Ảnh 1.

Sự lăn xả của các cầu thủ Man United khiến Chelsea không thể có được bất cứ cú sút nào để David de Gea phải trổ tài.

Conte ngủ ngon, bởi có trằn trọc thì ông cũng chẳng nghĩ ra bất cứ điều trong chuyên môn khiến Man United đá một trận bùng nổ, đè bẹp Chelsea dúi dụi đến thế. Thứ duy nhất Conte có thể nghĩ đến là Mourinho đã làm gì để các cầu thủ Man United lại phát cuồng lên, đá một trận để đời, một trận "như chẳng có ngày mai" như thế.

Đấy hẳn là bí mật sẽ được săn đuổi kỹ càng nhất hôm nay - một ngày sau trận đấu điên rồ trên Old Trafford. Nhưng dù có là gì đi nữa, thì chẳng ai có thể phủ nhận việc Mourinho đã thắng trong một canh bạc tất tay, ở một ván poker mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha all-in ngay từ khi còn chưa xem con bài tẩy của mình.

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Sir Alex Ferguson ra đi, Old Trafford mới chứng kiến một trận cầu rực lửa đến nhường ấy. Trước khi bóng lăn, Chelsea của Conte có tất cả, Man United chẳng có gì. Sau hồi còi mãn cuộc kết thúc, Chelsea vẫn còn nguyên cơ hội vô địch trong tay, nhưng Quỷ đỏ có tất cả - sự vui sướng đến tột độ, và sự nể phục trước một Mourinho thần thánh.

Mourinho là thiên tài, là kẻ chiến thắng vĩ đại, nhưng... - Ảnh 2.

Giữa Mourinho và Sir Alex Ferguson có điểm chung lớn nhất là tình cảm dành cho học trò của mình. Đấy là thứ duy nhất có thể thổi lửa vào tinh thần các cầu thủ, tạo nên một cơn cuồng phong thổi bay đối thủ mạnh nhất trên Old Trafford.

Nhưng...

"Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông", dù cho người đó có là Sir Alex Ferguson huyền thoại. Man United của HLV người Scotland này không bao giờ có thể tái hiện lại trận cầu đánh sập chuỗi trận 49 trận bất bại của Arsenal hơn 12 năm về trước một lần nữa, trận đánh mà các cầu thủ chơi y hệt trận đấu đêm qua, cũng trên Old Trafford.

Và dĩ nhiên, Man United của Mourinho hẳn sẽ chẳng bao giờ có được một trận cầu như đêm qua nữa, bởi những ngọn lửa thắp lên đêm qua trên Nhà hát của những giấc mơ sẽ chẳng bao giờ cháy bùng rực rỡ được như thế nữa. Nó là trận cầu để đời, mà có bất cứ thứ gì để đời lại lặp lại được nhiều lần?

Mourinho là thiên tài, là kẻ chiến thắng vĩ đại, nhưng... - Ảnh 3.

Mourinho đã thắng một ván bài, thắng tuyệt đối với sự liều lĩnh, sự tin tin tưởng tuyệt đối vào những học trò, vào tinh thần của một Man United kiêu hãnh, bất khuất trên Old Trafford, nhưng xét toàn cục, Quỷ đỏ của HLV người Bồ Đào Nha vẫn đang thua cả một cuộc chiến.

Họ đã mất quyền tự quyết chiếc vé Champions League mùa sau, khi cả Liverpool lẫn Man City đều chiến thắng ở lượt đấu này, và trước mắt họ là những chặng đường đầy khổ ải và khó khăn, mà Chelsea chỉ là cửa ải đầu tiên phải vượt qua.

Sau cái đêm sẽ đi vào lịch sử của Quỷ đỏ với chiến thắng rực rỡ và huy hoàng này, Man United của Mourinho sẽ nhanh thôi - trở về với hình dạng quen thuộc của mình, với Ibrahimovic đá cao nhất trên hàng công, với lối chơi nhàm chán đến buồn ngủ, với sự chờ mong từng bàn thắng đến mỏi mòn.

Trận đấu trên Old Trafford đêm qua, Mourinho đã dốc cạn lưng vốn của cả cuộc đời huấn luyện của mình đặt vào canh bạc "dựa lưng vào núi mà đánh". Ông đã thành công, đã mở mắt cho "người nhà" lẫn đối thủ. Nhưng nếu sau niềm vui lớn lao ấy, lại là những chuỗi ngày buồn tẻ, thì con dao hai lưỡi ấy, chẳng biết Mourinho cầm đằng chuôi, hay đằng lưỡi.

Mourinho là thiên tài, là kẻ chiến thắng vĩ đại, nhưng... - Ảnh 4.

Bước qua Chelsea rực rỡ, nhưng phía trước Man United vẫn còn đầy nỗi lo.

Hơn 12 năm về trước, sau chiến thắng kỳ vĩ trên Old Trafford trước Arsenal ngày ấy, Man United trở mình mạnh mẽ, áp đảo sự trỗi dậy của những đội bóng thành London, để lên đỉnh châu Âu 3 năm sau đó, với chức vô địch Premier League và Champions League mùa giải 2007/08, cùng những Rooney, Tevez, Ronaldo, Park Ji Sung, Carrick, Vidic, Rio Ferdinand, Evra... một thế hệ tài năng và bản lĩnh.

Đêm qua, sau chiến thắng hùng vĩ trên sân khấu Nhà hát của những giấc mơ, người ta vẫn chưa thấy phía trước một chân trời tươi sáng cho Man United như ngày nào.

Trận thắng này là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Mourinho, bởi nếu chẳng thể dùng nó làm bước đà để tìm lại vinh quang xưa cho Quỷ đỏ thành Manchester, thì ắt hẳn phía trước là địa ngục...

Tâm Anh

Theo Trí Thức Trẻ

Tags:  

TIN MỚI CẬP NHẬT