Một vụ bắt cóc

27/08/2016 03:54 PM | Quản trị

Vợ của Matveich vừa bị bắt cóc. Buổi sáng cô ta còn dọn dẹp nhà cửa, chiên cốt lết, rửa chén đĩa, thế mà chiều tối bỗng nhiên biến mất.

Một vụ bắt cóc

Khi Matveich đi làm về, thấy trong thùng thư có mảnh giấy ghi: “Nếu mai không để 5.000 rúp vào dưới gầm máy phát điện thì đừng mong được nhìn thấy vợ anh nữa”.

Thoạt tiên, Matveich nghĩ đây chỉ là trò đùa. Chưa bao giờ có chuyện ban ngày ban mặt giữa một khu phố sát trung tâm thế này lại xảy ra chuyện bắt cóc một phụ nữ cả. Nếu là xe hơi hoặc tủ lạnh thì còn hiểu được. Đằng này lại là phụ nữ, mà cũng chẳng còn trẻ trung gì.

Nhưng một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy cô ấy đâu cả. Matveich bắt đầu thấy nghi ngờ: “Nếu đúng là vậy thì sao? Thời buổi này thiếu gì kẻ tham lam, độc ác? Bọn bắt cóc chắc chắn không cần tới cô ấy, mà chỉ cần tiền”. Những 5.000 rúp cơ đấy! Này bọn lừa đảo, tao chỉ có tất cả 6.000 rúp dành dụm cả đời thôi. Nếu chúng mày bắt cóc vợ đạo diễn hay vợ giáo sư thì số tiền đó không là gì, nhưng với tao thì đừng hi vọng!

Matveich đi lại trong phòng, lo lắng bồn chồn. Nếu chúng nó làm thật thì sao? Mà lúc này lại chẳng có ai để hỏi ý kiến cả. Giá như cô ấy ở nhà, thế nào cũng có vài lời khuyên.

Matveich đi sang nhà hàng xóm:

- Mikhalich, anh ngủ chưa?

Rồi đưa cho người hàng xóm mảnh giấy, nói:

- Tôi gặp nạn rồi. Vợ tôi bị bắt cóc...

- Cái gì?!

- Đấy, anh cứ đọc đi thì biết.

Sau khi đọc xong, Mikhalich hỏi:

- Bây giờ anh định thế nào?

- Tôi cũng chưa biết. Có khi chúng sẽ nghĩ lại...

- Chắc gì, bọn tội phạm này chỉ biết có tiền thôi.

Matveich thở dài:

- Số tiền thật lớn quá. Nếu vợ tôi biết, chắc cô ấy ăn tươi nuốt sống tôi mất.

- Phải, lớn thật đấy, ngang với cả một cái tivi đời mới nhất.

- Thế nếu tôi không đưa thì sao?

- Đó là việc của anh.

- Nếu lỡ chúng làm thật?

- Rất có thể, mạng người với chúng chẳng là gì.

Sau một hồi im lặng, Matveich nói:

- Suy cho cùng thì cô ấy cũng xứng đáng với số tiền đó. Cô ấy biết nấu ăn, biết thu vén nhà cửa, cũng đâu quá già...

- Cái gì cũng quy ra hàng hóa cả. Nói thật với anh, nếu là vợ tôi, 100 rúp tôi cũng không bao giờ đưa.

- So sánh thế nào được, nếu là vợ anh thì 10 rúp tôi cũng chẳng đưa.

- Anh lảm nhảm vớ vẩn gì thế?! Chắc gì mèo nào cắn mỉu nào.

- Có gì mà anh phải bực mình cơ chứ. Vợ tôi hơn hẳn vợ anh, đến bọn lừa đảo chúng cũng còn biết...

- Vậy anh cứ việc đưa tiền mà chuộc vợ đẹp của anh về. Vợ tôi xấu nhưng tôi không phải mất đồng nào!

Đêm đó Matveich không tài nào chợp mắt. Anh nghĩ: “Mất tiền rồi sẽ lại có, một người vợ như thế chẳng ai thay thế được”.

Sáng ra, Matveich mang sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút 5.000 rúp, gói chúng lại và cẩn thận quan sát xung quanh trước khi đặt chúng dưới máy phát điện.

Cả ngày ở chỗ làm, anh hồi hộp, hoang mang. Ngay khi vừa về tới nhà, kiểm tra chỗ giấu tiền không thấy nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ mãi đến 9 giờ tối, có tiếng bước chân lại gần, Matveich xô cửa lao ra. Trước mắt anh là một phụ nữ xa lạ, đi đôi ủng bóng loáng, mặc chiếc áo da kèm thắt lưng.

- Anh yêu - người phụ nữ lên tiếng - Anh không nhận ra em à?

Tim Matveich như ngừng đập.

- Hả, là em, Masha đấy ư?

- Phải, em đây - nói xong cô ta òa lên khóc.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, mọi chuyện qua cả rồi.

- Áo... da... hàng Pháp đấy...

- Sao, bọn chúng cho em à?

- Không, em mua ở cửa hàng.

- Tiền đâu ra mà mua?

- Dưới máy phát điện.

Matveich chợt hiểu ra mọi chuyện.

- Vậy chính em là kẻ lừa đảo?

- Không phải vậy. Cả đời em ao ước có chiếc áo này. Từ khi lấy nhau, em chỉ có mỗi một cái áo khoác cũ kia thôi. Anh thấy em mặc áo này có đẹp không?

- Đẹp.

- Anh đừng giận em. Mình giữ tiền mà làm gì? Con trai mình sẽ giúp khi mình cần mà!

- Em đừng mong chờ gì chuyện viển vông đó. Nhưng ai xúi em làm chuyện như vậy?

- Không ai xúi em cả, do là em xem trên báo có chuyện vợ một tỉ phú bị bắt cóc...

- Thế là em tìm ra ngay một tỉ phú trong nhà?

Đêm đó, Matveich trằn trọc nghĩ ngợi. Đúng là bao năm chung sống anh chưa hề nghĩ tới việc mua quà tặng vợ, dù chỉ một thỏi son hay một chai nước hoa. Dù sao đây cũng là một khoản tiền lớn, nhưng suy cho cùng mình có bị mất đâu. Mình còn may hơn mấy thằng cha tỉ phú phải bỏ cả đống tiền ra chuộc vợ, mà chắc gì vợ họ hơn vợ mình.

Theo D.Lý dịch/A. KURLIARSKI (NGA)

Tuổi trẻ cuối tuần

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chủ tịch Uniqlo gọi Việt Nam là ‘miền đất hứa’, tiết lộ sẽ sớm mở cửa hàng thứ hai tại Hà Nội và ‘nhiều hơn 100’ địa điểm trên khắp cả nước

Chủ tịch kiêm CEO của Fast Retailing, tỷ phú Tadashi Yanai cho biết tại một cuộc họp báo ngày 5/12 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh: "Việt Nam có tiềm năng lớn và sẽ là một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới".

Shark Việt: Khi mình đã đưa tiền giúp cho ai rồi thì coi như đi không trở về. Kiếp sau không trả thì nhiều kiếp sau người ta trả!

Shark Việt cho biết khi mình đã đưa tiền cho ai rồi, đã giúp ai rồi thì coi như là đi không trở về, như thế tâm cho nhàn.

Câu chuyện kinh doanh

8 triết lý giúp biến tiệm may nhỏ thành đế chế thời trang tỷ đô của ông chủ Uniqlo: Một milimet khoảng cách cũng tạo nên sự khác biệt, đừng bao giờ ngừng tiến lên phía trước!

Sau hơn 30 năm kinh doanh, Tadashi Yanai đã đúc rút ra 23 nguyên tắc quản lý, chia làm tám chủ đề chính và coi chúng là linh hồn của Fast Retailing.

Hiện tượng startup “ngáo giá”: Shark Bình cho rằng vẽ ra tương lai hoành tráng là không đủ, shark Hưng lại nhìn nhận "với anh có thể là bầu trời nhưng với tôi chỉ là vũng nước"

Trong khi đó, shark Dzung chia sẻ sai lầm lớn nhất của startup là tự tin thái quá dẫn đến việc không biết lắng nghe, không thay đổi. Do đó dẫn đến việc đi sai hướng khi quay lại thì những người khác đã đi quá xa rồi.

Đọc thêm