Một trăm triệu bạn tôi dùng để trang trí cho căn phòng thuê trọ, một trăm triệu mẹ tôi đắn đo có nên li hôn: Đời không chỉ rất dở, nó lại còn chật hẹp...

03/10/2019 02:15 PM | Sống

Có cố thì cũng không làm được điều mình mong muốn. Cố mãi cũng đành chấp nhận mình là người không kiên định với mục tiêu. Ừ, thế thì còn cố gắng làm gì nữa?

Một trăm triệu bạn tôi dùng để trang trí cho căn phòng thuê trọ, một trăm triệu mẹ tôi đắn đo có nên li hôn: Đời không chỉ rất dở, nó lại còn chật hẹp...

Tại sao chúng mình cần cố gắng?

Về cơ bản thì đời rất dở.

Ước mơ của rất nhiều người trẻ lập nghiệp trên thành phố là mua được một ngôi nhà nhỏ đâu đó để mỗi tháng không phải nộp tiền phòng, chẳng may có hết tiền thì vẫn có chỗ mà ngủ. Có cái ổ to cho chó (hoặc mèo), trồng ít rau cải ngoài ban công.

Xét qua loa thì hầu hết chúng ta đều tương đối cố gắng cho cái ước mơ ấy. Chúng ta tiết kiệm tiền, chúng ta lăn tăn khi mua những món đồ xa xỉ, chúng ta làm việc, chúng ta làm việc ngoài giờ...

Nhưng ước mơ to đùng của tôi, nó lại chỉ là điều cơ bản của nhiều người khác. Ngôi nhà trong mơ tốn cả tấn giấy vẽ vời nhưng chưa bao giờ xuất hiện ngoài đời thực của chúng ta không so được với món quà nhỏ mừng tốt nghiệp của em đồng nghiệp: chung cư vài tỷ ngay trung tâm thành phố. Có cố gấp ba bảy lần cũng không bao giờ hơn em đồng nghiệp ấy ngồi chơi được.

Tôi mất cả năm với vô số ngày cuối tuần "ngâm mình" ở công ty, vô số ngày trong tuần chưa ra về khi chưa qua 9h tối, vô số khóa học này kỹ năng nọ nỗ lực kia để trở thành một tay quản lý cỡ vừa, có được mức lương trung bình khá so với mặt bằng nhân lực nói chung. Điều đó làm tôi thấy tự hào, tôi biết mình đã bỏ nhiều công sức.

Thế mà, lương tháng của tôi cộng luôn tiền hỗ trợ gửi xe cũng không bằng tiền ăn sáng được mẹ tiện tay cho của bạn nhân viên mà tôi mới phỏng vấn tuyển vào.

Có cố cả đời cũng khó với được tới vạch xuất phát của bạn ấy. Thế thì làm sao mà phải cố?

Một trăm triệu bạn tôi dùng để trang trí cho căn phòng thuê trọ, một trăm triệu mẹ tôi đắn đo có nên li hôn: Đời không chỉ rất dở, nó lại còn chật hẹp... - Ảnh 1.

Một người bạn cũ khi nghe tin tôi nhảy việc, hỏi:

- Anh có thấy anh đang bấp bênh không? Em có cảm giác anh không kiên định với mục tiêu của mình gì cả.

Hai năm trước tôi còn lèo nhèo với em chuyện định thi lại đại học, học thiết kế hoặc học trang sức. Hai năm sau quay lại đã thấy tôi im lặng không đả động gì tới chuyện đi học nữa, lại còn làm một công việc chẳng liên quan tí nào.

Tôi nghe em hỏi xong chỉ im lặng rồi bảo:

- Thôi, anh nuốt lời đấy, đúng là không kiên định thật. Chẳng có gì để thanh minh cả.

Thanh minh thế nào khi chúng tôi chưa từng ở trong vị trí của nhau.

Tôi chỉ luôn im lặng hâm mộ và ghen tị nhưng chưa từng biết được cái cảm giác quá tay trang trí phòng riêng tốn trăm triệu của em. Em kể và cười như chuyện nhỏ, tôi gật gù nghĩ: "Cũng ngang ngang số tiền bồi thường li hôn của mẹ anh."

Số tiền làm bà ấy lăn tăn mãi có nên li hôn không, hay sống đến hết đời với một gã chồng dở ẹc?

Một trăm triệu cho một căn phòng ở đến hết đại học. Một trăm triệu mua hạnh phúc một đời.

Em thì chưa bao giờ hiểu được sự bất lực của tôi khi gom góp được một hai chục triệu, ngồi nắn nót từng nét bút để viết cái hồ sơ nhập học, đến trường hỏi han, đi dạo một vòng rồi lủi thủi ra về vì toàn bộ gia sản của mình chưa bằng 1/10 học phí.

Khi điều kiện không cho phép, ước mơ chỉ là cái để ngẫm nghĩ rồi thở dài, thi thoảng lại mang ra chửi đời trách phận mà thôi.

Có cố thì cũng không làm được điều mình mong muốn. Cố mãi cũng đành chấp nhận mình là người không kiên định với mục tiêu. Ừ, thế thì còn cố gắng làm gì nữa?

Đời không chỉ rất dở, nó lại còn chật hẹp.

Nó chẳng tự do tí nào như là chúng ta đang tưởng.

Hôm nay bạn vui, vậy bạn đi làm. Mai bạn hết vui, bạn nghỉ.

Hôm nay tôi yêu Hà Nội, tôi ở. Mai tôi yêu chỗ khác hơn, tôi đi.

Ngay cả chồng con cũng li dị dễ dàng được. Không phải chịu quá nhiều điều tiếng như xưa.

Một trăm triệu bạn tôi dùng để trang trí cho căn phòng thuê trọ, một trăm triệu mẹ tôi đắn đo có nên li hôn: Đời không chỉ rất dở, nó lại còn chật hẹp... - Ảnh 2.

Tự do không? Tự do quá đi chứ.

Không hẳn.

Một hôm nào đấy nhảy việc, bạn đọc tin tuyển dụng thấy một công việc hợp ý vô cùng. Nhưng bạn đành bỏ qua, vì nó yêu cầu kỹ năng tiếng Anh nhưng bạn không có cái kỹ năng ấy.

Một hôm khác tôi ghét cái thành phố ngập tràn khói bụi này, nhưng tôi không muốn đi Đà Lạt hay Nha Trang gì ở nữa. Tôi muốn đến tận một làng nhỏ hẻo lánh ở Bhutan cơ. Tất nhiên là tôi thậm chí còn không biết làng nhỏ ấy có như những gì viết ở trên báo hay không. Tất nhiên, tôi cũng không biết mình có thể tới đó bằng cách nào.

Có thể bạn thích Paris hoặc New York gì đó hơn Bhutan của tôi. Nhưng chúng ta đều chỉ thích chơi chơi vậy thôi chứ không đi được. Nên chúng ta vẫn ở lại với cái thành phố chật chội này.

Bạn có yêu và li dị năm nghìn anh chồng, tới anh thứ năm nghìn không trăm lẻ một, bạn vẫn li dị tiếp. Bởi vì anh ấy cũng như năm vạn anh trước, đều chưa với được tới xếp hạng trung bình khá. Bạn không thích các anh ấy. Nhưng thế giới quen thuộc của bạn chỉ có những anh chàng như vậy.

Những thứ khác cũng vậy. Cuộc đời mà, nhìn qua loa thì tự do, xét kỹ càng thì ngạt thở. May mắn (hoặc kém may mắn), những điều ngạt thở đấy khuất rất sâu, thi thoảng mới xuất hiện một lần làm chúng ta hoảng hốt. Bình thường chúng mình ít quen với nó, nên chúng mình, đôi khi, nghĩ rằng không cần cố gắng. Đời mà, cứ phiêu đi, cố làm gì.

Phiêu đi, không cần cố gắng, vậy thì không có những thứ ngoài tầm tay với. Tôi là người sống đơn giản, ít nhu cầu. Thi thoảng lắm mới muốn có một thứ gì đó ngoài tầm với. Tôi muốn không nhiều nhặn thường xuyên gì. Nhưng thi thoảng lắm, vậy mà, nếu không cố gắng để với lấy nó, nếu cam chịu bỏ qua, cũng đủ để làm tôi thấy vô cùng buồn lòng và thất bại rất rất rất lâu.

Một trăm triệu bạn tôi dùng để trang trí cho căn phòng thuê trọ, một trăm triệu mẹ tôi đắn đo có nên li hôn: Đời không chỉ rất dở, nó lại còn chật hẹp... - Ảnh 3.

Vậy là tôi cố. Không phải vì để bằng bạn bằng bè. Tôi thuộc tầm công dân trung bình yếu, chả kém người nọ thì kém người kia. Bằng gì ai mà so sánh. Tôi cố gắng chỉ để với được những thứ tôi muốn, nhưng hơi ngoài tầm với. Có vậy thôi.

Nếu không nỗ lực, thì tất cả của chúng ta chỉ có từng ấy mà thôi. Như đang có. Không có thứ gì hơn nữa.

Nói cách khác, tôi, và cả bạn nữa, chúng ta cố gắng và nên cố gắng bởi vì chúng ta mong muốn thì tham lam, mà đời thì ki bo chật hẹp.

Đừng ngưng cố gắng chỉ vì đời rất dở.

Thanh Lương Trà

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Câu chuyện khởi nghiệp của startup tỉnh lẻ TayTa: Vấp ngã ngay tại vạch xuất phát, thức tỉnh sau chương trình Shark Tank và nỗi giằng xé trong lòng luôn đau đáu hướng về quê hương

Với những người hay lang thang ở những quận trung tâm hay khu phố Tây ở TP. HCM và Hà Nội hẳn là đã không ít lần thấy những mô hình giấy xếp tinh xảo để làm đồ lưu niệm, được rất nhiều người bán rong mang đi chào mời khắp nơi. Và nếu bạn ấn tượng với những mô hình kiến trúc bằng giấy đó 1, thì bạn sẽ ấn tượng 10 khi thấy những sản phẩm tương tự của TayTa.

‘Cá mập’ Shark Tank Mỹ Mark Cuban: Startup mà đi gọi vốn đầu tư bên ngoài là ‘sai quá sai'!

"Tự lực cánh sinh" là yếu tố được Mark Cuban cho rằng sẽ giúp các doanh nhân sáng lập công ty khởi nghiệp đi được một chặng đường dài.

Case study

Nếu là giảng viên, đây sẽ là 7 “bài tủ” của Elon Musk: Marketing “0 đồng”, startup là phải ngủ tại văn phòng, chỉ trích là “kim chỉ nam” …

Hành trình trở thành tỷ phú của Elon Musk chứa đựng đầy những bài học giá trị và có ý nghĩa. Thành công với 3 công ty thuộc 3 lĩnh vực khác nhau, Musk là một hình mẫu điển hình truyền cảm hứng cho cộng đồng khởi nghiệp thế giới.

CEO Viettel Post Trần Trung Hưng: Hành trình từ nhân viên kinh doanh đến sếp tổng của 22.000 nhân sự

Trong suốt quãng đường 16 năm gắn bó với Viettel Post, đi từ những ngày đầu nhọc nhằn, qua những năm tháng xông pha trên thương trường gian khó, cho đến lúc ngồi vào chiếc ghế quyền lực cao nhất, CEO Viettel Post Trần Trung Hưng luôn giữ trong mình hai nguyên tắc làm việc bất di bất dịch: Không chạy đua với người khác và không đặt lộ trình thăng tiến cụ thể. Với anh, đích đến duy nhất là “làm gì thì phải làm hết năng lực bản thân”, để những khách hàng đến với Viettel Post sẽ không muốn và không cần phải rời đi nữa.

Đọc thêm