Khám phá Giáo đường Yerebatan: Cung điện chìm dưới lòng đất

04/01/2015 20:01 PM | Sống

Đây cũng là khu vực nhộn nhịp nhất thành phố, thu hút toàn bộ khách du lịch tụ tập ở quảng trường nằm giữa Giáo đường Xanh và bảo tàng Hagia Sophia, nơi những người bán mũ Thổ, kẹo mạch nha màu và hạt dẻ tụ tập đông đúc.

Cả những đoàn biểu tình nữa. Thổ Nhĩ Kỳ là một nước cộng hòa dân chủ và trong lịch sử, nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có thiên hướng Hồi giáo cực đoan như một số quốc gia đạo Hồi khác.

1. Nền cộng hòa lên ngôi, thay thế cho đế chế Ottoman, thành lập hiến pháp phi tôn giáo. Tôn giáo được can thiệp rất ít vào các quyết định của nội các. Có lẽ vì thế nên mặc dù 99% dân số theo đạo Hồi, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn văn minh hơn tất cả các quốc gia Hồi giáo cực đoan khác. Tuy nhiên hôm ấy tôi được xem một cuộc biểu tình của những sinh viên theo Hồi giáo.

Nhóm sinh viên nam đứng trước, nữ mặc áo đen và đội khăn trùm đầu đen đứng sau. Họ giương cao những biểu ngữ bằng thứ tiếng tôi không hiểu. Họ bắc loa và hô to hùng hồn những câu gì đó tôi cũng không biết nốt, nhưng đoán là họ đang đấu tranh cho đạo Hồi. Họ khởi hành từ cổng bảo tàng Hagia Sophia và bắt đầu chuyển động, mặt tươi hơn hớn như đi chơi. Đi nước nào tôi cũng hay gặp biểu tình, nhưng nhiều nhóm dường như cũng lấy biểu tình làm trò chơi, mặt vui vẻ lắm, chứ không căng thẳng đấu tranh chi cả.

2. Hôm ấy trời mưa to, những đoàn người ùn ùn đổ về quảng trường biến mất sạch, chỉ còn lại mấy người Thổ đứng bán ô rong. Ô trắng trong suốt, rất đẹp, chúng tôi mua mỗi người một cái với giá 5 lira, nhưng chiếc ô bé tí không ngăn được cơn mưa xối xả như trời bão. Đành vào trong Giáo đường Xanh, vừa tranh thủ trú tạm, vừa tham quan luôn. Dòng người xếp hàng vào giáo đường dù vậy vẫn không thưa bớt.

Ai nấy ướt lướt thướt và không tìm được góc nào vãn người để mà chụp ảnh. Tình trạng này giống hệt như trong tòa thánh Vatican hay lăng mộ Taj Mahal. Vẻ đẹp của những Vương cung Thánh đường rộng thênh thang với sự u hoài tịch mịch đã biến mất. Người ta không thể lặng ngắm những mái vòm rực rỡ sắc màu và những tấm thảm mosaic ngút tầm mắt mà không bị che khuất bởi người lố nhố. Nhìn đâu cũng chỉ thấy người, như đứng trong đại siêu thị vậy.

Thứ còn lại duy nhất để ngắm là ngửa cổ nhìn trần. Giáo đường Xanh bởi vì nó được dát đá xanh bên trong mái trần. Nhưng không chỉ có màu xanh. Đứng giữa tâm giáo đường sẽ thấy như mình đang ở trong một kính vạn hoa khổng lồ với muôn ngàn sắc màu rực rỡ. Người Thổ thích màu sắc, điều này khác với các quốc gia Phật giáo, Cơ đốc giáo hay Hồi giáo khác. Màu sắc như huyền thoại Nghìn lẻ một đêm.

Đại thánh đường mang tên Sultan Ahmed vì được vua Ahmed đệ Nhất xây dựng vào quãng đầu thế kỷ 17. Kiến trúc của nó đẹp ở nội thất hơn là bề ngoài, là đỉnh cao của sự kết hợp giữa kiến trúc nhà thờ Hồi giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo Byzantine, chưa kể pha trộn cả trường phái Rokoko với những cửa sổ kính màu lộng lẫy.

3. Đối diện Giáo đường Xanh là nhà thờ Hagia Sophia với đặc thù kiến trúc Byzantine, nơi đã từng là nhà thờ Cơ đốc giáo lớn nhất thế giới trong suốt 1.000 năm kể từ khi bắt đầu được xây dựng vào năm 532 dưới triều đại của Justinian, hoàng đế của Đế quốc Hy Lạp.

Năm 1453, Đế quốc Ottoman chiếm thành Istanbul từ tay Đế quốc Hy Lạp và thay vì phá hủy đền đài như thói quen của nhiều kẻ thắng trận khác, vua Mehmed II chỉ ra lệnh biến Hagia Sophia thành thánh đường Hồi giáo bằng cách gỡ bỏ toàn bộ nội thất của nhà thờ và trát vữa đè lên nhiều chi tiết để cải tạo lại theo ý mình. Gần 5 thế kỷ, Hagia Sophia phục vụ những tín đồ Hồi giáo đến hành lễ cho tới khi chính phủ Cộng hòa biến nó thành Viện bảo tàng vào năm 1935.

Cách bảo tàng Hagia Sophia 150 mét là Giáo đường dưới lòng đất Yerebatan, hay còn gọi là Cung điện chìm. Đây là công trình mà tôi ấn tượng nhất ở Istanbul vì nó độc nhất vô nhị. Thực ra Yerebatan là một cái bể nước khổng lồ, là bể chứa nước lớn nhất trong số vài trăm bể nước ngầm cổ xưa ở Istanbul.

Trước khi biến thành cái bể chứa nước cho công dân thành Constantinopolis (tên cũ của Istanbul), Yerebatan đã từng là một giáo đường lớn được xây dựng vào khoảng thế kỷ 3 và 4 trong thời tiền La Mã cho đến khi hoàng đế Justinian Đệ Nhất của đế chế Byzantine đã cải tạo nó thành bể chứa nước vào thế kỷ thứ 6 để cung cấp nước cho đại cung điện của Constantinople và các tòa nhà khác.

Đến thời Ottoman, bể nước này cũng vẫn còn hoạt động. Chuyến đi này đều do cô em gái tôi lên lịch trình, tính toán giá cả và lên mạng tìm thông tin, đương nhiên đến nơi kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu chắc như đinh đóng cột: Đây là cung điện ngầm dưới đất, có cái đầu rắn Medusa nổi tiếng. Xuống đến nơi tất thảy đinh ninh nó là cung điện thật với 336 cái cột chống trần vĩ đại bằng đá cẩm thạch và granite.

Đèn thắp sáng lung linh phản chiếu lên mặt nước và những hành lang cột trụ khiến người ta có cảm giác đang ở trong một kho báu bí mật, một cung điện cổ xưa đã bị chôn vùi trong lòng đất, tiếng róc rách, tiếng nhỏ giọt từ trần nhà xen lẫn tiếng rì rầm của lòng đất tạo nên một âm thanh đáng thưởng ngoạn. Cũng vì cảm giác phiêu lưu rất thật này mà từ thập niên 60, bể nước ngầm đã được đưa vào một cảnh quay trong phim James Bond. Xưa kia 80.000 mét khối nước trong bể rộng 9.800 mét vuông được mang đến từ hệ thống dẫn nước bắc từ rừng Belgrade nằm cách Istanbul 19km.

Những lối đi ziczac có lẽ được xây dựng sau này dẫn đến nơi tận cùng của lòng đất có hai đầu rắn Medusa khổng lồ xoay ngược đỡ cột chống nặng nề trên cổ. Đầu Medusa mặt người tóc rắn cắm đầu xuống đất. Trong các hốc tối tăm như hang động chẳng biết ẩn chứa thứ gì từ gần hai ngàn năm lịch sử.

Nhìn cái đầu Medusa lộn cổ chống cột trần nhà, tôi rùng mình kinh hãi, thấy tội nghiệp. Hai cái đầu chịu ở góc tối tăm nhất, ngâm mình trong bể nước ngầm như ông thần khổng lồ bị nhốt trong cây đèn cũ bé tí dưới đáy đại dương, chờ đến lúc người hiện đại rút hết nước đi, chỉ để xâm xấp vài feet thả cá cảnh và biến thành nơi tham quan thu tiền vé, để người đời tha hồ bật flash mà chụp ảnh hai cái đầu về tung lên mạng.

Các nhà khảo cổ học sau này chưa thể tìm hiểu được ai đã bê cái đầu rắn vào bể nước và mục đích để làm gì ngoài trang trí cho bệ cột chống, cũng như tại sao lại phải lộn cổ Medusa xuống như thế (một cái góc 90 độ và một cái 180 độ).

4. Istanbul vĩ đại và điệu đàng là thế. Từ thế kỷ 6 đã có bể nước khổng lồ mấy trăm cột chống và lại còn làm đẹp như cung điện. Công trình này, như mọi kiến trúc vĩ đại khác đều ngập trong máu và mồ hôi, tốn mất 7.000 nhân công nô lệ và vài trăm người đã chết khổ chết sở vì cái bể nước.

Sau phát hiện đó chỉ là cái bể nước chứ chẳng phải cung điện, tôi càu nhàu rằng đi xem bể nước mà mất những ngần ấy tiền vé và xếp hàng những nửa tiếng đồng hồ. Chưa kể trong bể nước ngầm còn có dịch vụ chụp ảnh vua, hoàng hậu Thổ. Là cho khách thuê quần áo dát vàng lộng lẫy giả làm vua chúa rồi ngự trên ngai vàng, nữ thì che mạng, nam cầm quyền trượng và tràng hạt rồi có người phục vụ chụp ảnh, thích kiểu nào chọn trên màn hình rồi trả tiền kiểu ấy. Sến phải biết. Lại những 10 euro một kiểu ảnh.

Thế mà người người nhà nhà chen chúc xếp hàng chờ đến lượt. Có gia đình người Iran mặc quần áo ráo cả rồi ngồi sắp bằng trên ghế giả làm hoàng gia. Tôi cũng bị quyến rũ mất hai chục euro. Thôi thì mấy khi được đóng vai hoàng hậu Thổ. Ai cũng nghĩ thế. Vậy là người Istanbul móc tiền túi của khách êm ru. Nói chung thì đáng đồng tiền bát gạo khi tham quan cái bể nước vĩ đại với kiến trúc Byzantine tuyệt đẹp.

Tại sao tôi lại nhắc nhiều đến kiến trúc Byzantine và dấu vết của người Hy Lạp, La Mã? Istanbul, không chỉ đa dạng về văn hóa, là một viên ngọc xinh đẹp bên bờ biển Marmara, mà còn là một thành phố với những dấu ấn vĩ đại. Không chỉ là thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, mà trong gần 16 thế kỷ kể từ năm 330 trước Công nguyên, Istanbul (tên cũ là Constantinopolis) đã lần lượt từng là kinh đô của 4 đế quốc: La Mã, Hy Lạp – hay còn gọi là Byzantine, Latin và Ottoman. Istanbul vì thế đã từng là một trung tâm Cơ đốc giáo trước khi trở thành thành phố Hồi giáo thời Ottoman. Thành Troia (Troy) trong thần thoại Hy Lạp vì thế cũng thuộc về phần lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

>> Chủ nhân của 10 ngôi nhà đắt giá nhất thế giới là ai?

Cùng chuyên mục
XEM