Ít nhiều tiếc nuối với 'bom tấn' Lửa Phật

21/08/2013 00:22 AM | Sống

Bộ phim “bom tấn” Việt Lửa Phật chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22-8 mang đến một trải nghiệm về thể loại phim “action-fantasy” (hành động giả tưởng) của Việt Nam. Đây là sản phẩm ấp ủ hơn 5 năm qua của đạo diễn - diễn viên Dustin Nguyễn và là sản phẩm phim fantasy Việt Nam đầu tiên trên màn ảnh rộng.

Lửa Phật quy tụ dàn diễn viên "trong mơ”: Ngô Thanh Vân, Thái Hòa, Đinh Ngọc Diệp, Hiếu Hiền... và Roger Yuan - đạo diễn kiêm diễn viên hành động nổi tiếng của Hollywood.

Bộ phim nhanh chóng gây chú ý nơi khán giả bởi thể loại hành động giả tưởng luôn là mảnh đất màu mỡ để tạo nhiều tình tiết và khung hình kỹ xảo gây hiệu ứng. Bối cảnh, phục trang, vũ khí của các nhân vật… cũng là một điểm nhấn của Lửa Phật - bộ phim được đầu tư đến 1,5 triệu USD.

Những điểm sáng trong Lửa Phật là các diễn viên đóng khá tròn vai (Thái Hòa trong hình ảnh người chồng hiền lành trong gia đình, “đả nữ” Ngô Thanh Vân xinh đẹp và mạnh mẽ, chú bé kháu khỉnh do diễn viên nhí Ben thủ vai…). Dù thế, điểm mấu chốt của Lửa Phật là kịch bản chưa thuyết phục được người xem dù có "cài cắm" tình tiết bất ngờ.

Có thể hiểu tác giả Dustin Nguyễn muốn làm một bộ phim với những ẩn ý “đạo” và “đời”, giữa giác ngộ và trần tục, giữa thanh tao và cám dỗ, giữa cao thượng và tham - sân - si. Nhân vật có trách nhiệm truyền tải thông điệp chính là hiệp khách Đạo - người có một quá khứ bí ẩn chỉ dần hé lộ trong suốt chiều dài bộ phim khi anh đến một ngôi làng để thi hành sứ mệnh của mình.

Tuy nhiên, mạch dẫn trong Lửa Phật khá chậm và cao trào của bộ phim được xử lý quá dễ dàng. Vai diễn của Roger Yuan ngoài việc thể hiện những pha võ thuật cực đẹp thì khá “căng cứng”. Cuộc quyết đấu cuối cùng giữa chính diện và phản diện diễn ra dễ đoán chứ không đẩy người xem lên đến mức “nghẹt thở”.

Lửa Phật có những tình tiết không cần thiết. Đoạn Đạo áp mặt vào ngực cô gái quê có lẽ nhằm tạo yếu tố hài hước nhưng khán giả lại… cười không nổi có lẽ do cảm giác “phô”.

Trên hết là màn quảng cáo rượu vào cuối phim. Đành rằng chuyện “đặt sản phẩm trong phim” (thuật ngữ: Product Placement) là điều bình thường được chấp nhận trong phim Hollywood lẫn phim Việt, thế nhưng thời lượng tương tác trên màn ảnh quá nhiều đối với một sản phẩm nhạy cảm như rượu khiến nhiều người phải chau mày.

Doanh thu của Lửa Phật tới đây sẽ là một ẩn số mà nhiều người vừa xem buổi công chiếu đầu tiên tối 19-8 nhanh chóng phỏng đoán bi quan. Nhưng lời lỗ sẽ là chuyện riêng của nhà sản xuất. Còn về phía làng điện ảnh Việt và công chúng trong nước luôn sẵn lòng ủng hộ phim Việt hẳn đã ít nhiều tiếc nuối…

Theo Trung Nghĩa

duchai

Cùng chuyên mục
XEM