Làm người tốt, cư xử tử tế có khiến chúng ta hạnh phúc hơn?

16/02/2017 19:03 PM | Sống

Bỏ công sức, thời gian và thậm chí là cả tiền bạc để giúp đỡ những người khác, người tốt gặt hái nhiều lợi ích về xã hội, sức khoẻ cũng như sự gắn kết trong cộng đồng.

Lòng tốt là một chủ đề rất dễ gây tranh cãi. Liệu ta nên lo cho mình trước, giành mọi mối lợi về mình và trả đũa những kẻ làm điều xấu với mình hay nên quan tâm đến lợi ích của người khác và tha thứ cho những kẻ gây thiệt hại cho mình? Liệu cư xử tử tế có khiến chúng ta hạnh phúc về sau này, giúp ta ít phải hối tiếc và khiến các mối quan hệ trở nên bền chặt hơn không?

Cũng như những hoạt động lành mạnh khác, duy trì các mối quan hệ đòi hỏi phải đầu tư nhiều mặt. Chẳng hạn như thời gian, công sức, kiến thức và đôi khi cả tiền bạc nữa. Nhưng liệu cho đi và chia sẻ đến mức độ nào thì tốt cho chúng ta? Liệu những lợi ích của sự cho đi có đền bù được những thiệt hại mà ta phải chịu hay không?

Dường như có nhiều lợi ích về mặt xã hội cho những người cư xử tử tế với người khác. Các nhà tâm lý học tiến hóa đã mô tả về thuyết vị tha cạnh tranh, trong đó khẳng định những thành viên hay giúp đỡ mọi người trong một cộng đồng thường được coi là nắm giữ những địa vị cao nhất trong cộng đồng đó, và nhiều khả năng sẽ được những người hay tương tác với họ lựa chọn làm bạn đời.

Lòng vị tha cũng cho thấy có nhiều lợi ích cho người tốt bụng. Trên thực tế, lòng vị tha còn liên quan đến mức độ hài lòng cao hơn với cuộc sống và hạnh phúc của bản thân, cũng như làm giảm mức độ trầm cảm. Ngoài ra còn có mối quan hệ mạnh mẽ giữa lòng vị tha và sức khỏe thể chất, làm giảm tỉ lệ tử vong.

Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến những lợi ích về sức khỏe đó. Nhìn từ quan điểm tâm lý học xã hội, thì chính các mối liên hệ nhóm được nuôi dưỡng qua hành động “cho đi” và “nhận lại” là yếu tố giúp cho sức khỏe và tinh thần chúng ta tốt lên.

Điều này cũng có tác dụng tương tự khi bạn giúp đỡ những người không thuộc cộng đồng của mình, như người tị nạn chẳng hạn. Những hành động này giúp thể hiện chúng ta là người hào hiệp, thông minh và sẵn sàng giúp đỡ những người thuộc cộng đồng của mình.

Gắn kết với các cộng đồng và thành viên thuộc một nhóm nào đó mang lại cho ta mục đích sống, cũng như biết rằng ta chắc chắn sẽ nhận được sự trợ giúp từ những người khác trong cộng đồng khi gặp khó khăn, thử thách. Tính cộng đồng chủ quan này nhiều khi còn quan trọng với sức khỏe tinh thần hơn mức độ tương tác với các thành viên trong nhóm. Điều này cho thấy cái giá của sự tử tế cuối cùng sẽ được trả hậu hĩnh bằng vô số những lợi ích mà nó mang lại.

Những vấn đề bất cập

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Ta thấy điều này rõ nhất trong những trường hợp người ta trở nên nặng gánh vì phải quan tâm chăm sóc cho người khác. Hoàn cảnh này dẫn đến stress, kiệt sức và tinh thần giảm sút.

Tất nhiên giúp đỡ người khác là quan trọng, nhưng nếu nó khiến chúng ta kiệt sức thì bạn chỉ nên tập trung vào những người trong một nhóm xã hội mà bạn có liên hệ mật thiết nhất. Trong ngữ cảnh này, những người cần được giúp đỡ chắc chắn cũng sẽ nhận được sự trợ giúp từ những thành viên khác trong nhóm – giúp chia sẻ áp lực cho bạn.

Là người tốt cũng cần phải có thái độ thoải mái, không hung hăng, xảo quyệt hay thù dai. Thể hiện sự giận dữ (vốn là tâm điểm của hành vi trả đũa) được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh về tim theo quan niệm phương Tây, nhưng ở các nước châu Á người ta lại cho rằng nén giận mới dễ mắc bệnh tim. Ngoài ra cũng có bằng chứng cho thấy việc xả giận và nén giận đều không tốt cho sức khỏe, và nén giận còn khiến người ta bị trầm cảm và dày vò với cảm giác tội lỗi.

Vì thế thông điệp chung ở đây là tránh trở nên giận dữ - nhưng hãy thể hiện sự giận dữ nếu cần. Và điều này có vẻ không hề mâu thuẫn với việc là một người tử tế tốt bụng.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM