Giáng sinh không phải là một mùa, nó chính là cảm xúc. Có những người dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho nhau những món quà Giáng sinh mà không biết rằng, bản thân họ mới là điều quý giá nhất mà ai đó trông đợi.
Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 1.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh

Khi những con phố tràn ngập trong bữa tiệc ánh sáng, tiếng chuông nhà thờ ngân vang bên những bài ca từ Thánh đường ngọt ngào mà trầm lắng, người ta lại bồi hồi đón chờ mùa Giáng sinh. Đây những món quà, kia bao lời chúc tốt lành và năm mới bình yên, Giáng sinh ánh lên bao niềm vui trong mắt những đứa trẻ; và cả trong tim những người trưởng thành.

Nếu tình yêu có cung bậc cảm xúc theo năm tháng thì những ngày Giáng sinh cuối năm là lúc để người ta ngồi bên, một cái nắm tay hay chiếc ôm thật chặt cũng đủ ấm lòng và hạnh phúc. Những cặp tình nhân trẻ sánh bước bên nhau trên phố đông vui tấp nập, vài người đang say trong những bản tình ca trong các quán rượu hay nhà hàng; còn ở một góc ban công nhỏ nơi thành phố trầm lặng, có 2 người yêu nhau cũng đang nằm nhâm nhi chút đồ ăn và xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Đâu đâu trong thành phố, tình yêu cũng đang trang hoàng cho đêm Giáng sinh những màu sắc rực rỡ, diệu vợi nhất.

Vì không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh…

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 2.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 3.

Đêm Giáng sinh lạnh lẽo. Cô vẫn ngồi một mình trong phòng khách nhìn lại những bức thư tay và cuốn album đầy các tấm ảnh của hai vợ chồng. 6 năm trước, cũng vào một buổi tối tuyết bay đầy trời trước Giáng sinh vài ngày, chồng cô qua đời vì căn bệnh ung thư. Từ giây phút định mệnh, mùa Giáng sinh trong cô cũng chết dần với bao trận mưa tuyết bên cạnh ngọn lửa bập bùng.

Cứ đều đặn 11h đêm Giáng sinh mỗi năm sau ngày anh mất, một lá thư được chuyển tới nhà. Trước lúc qua đời, chồng cô đã viết cho cô rất nhiều lá thư, nhờ cậu bạn thân mỗi năm chỉ gửi một lá tới nhà. Cô không muốn đi chơi Giáng sinh; vì nhớ anh, vì niềm đau còn khắc khoải và vì chờ một lá thư với bao lời yêu thương, như thể nó được một thiên thần mang từ trời cao xuống cho mình. Thỉnh thoảng, anh bạn đưa thư có hỏi cô vài câu chuyện nhưng có lẽ vì cô không có tâm trạng nên anh lại lặng lẽ ra về.

“Đã một năm rồi…Em có nhớ giữ gìn sức khỏe không? Đừng quên làm món trứng ngon tuyệt của em mỗi sáng trước khi đi làm và hãy nhớ đến bầu bạn cùng mẹ ở viện dưỡng lão mỗi thứ bảy nhé. Anh vẫn ổn, dù ở đây không ấm như ở nhà và cũng không có cây thông Giáng Sinh, nhưng anh được gần Chúa hơn em ạ…”

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 4.

“Cũng đã 2 năm liệu em còn nhớ anh nhiều không? Anh còn nhớ tuyết rơi đầy trong ngày đầu mình hẹn hò vào một đêm Giáng Sinh …và cả trong ngày mình phải tạm xa nhau (chỉ là tạm thôi em nhé). Cứ mỗi năm anh lại háo hức với từng chiếc khăn len được đan và gói cẩn thận từ em; năm nay liệu có hộp quà cho anh dưới chân cây thông không em nhỉ?”

“Em có tin vào tình yêu bất diệt không? Em có tin rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều dù 3 năm qua anh chỉ có thể nhìn em từ xa tít nơi đây không? Anh vẫn thấy ống khói nhà mình, thấy cánh cửa sổ đìu hiu lạnh lẽo đêm Giáng Sinh; năm nay em vẫn không trang hoàng cây thông sao? Em còn buồn vì nhớ anh nhiều đến vậy à…”

Năm nào cũng vậy, cô đọc đi đọc lại từng lá thư rồi thu mình trên chiếc ghế bành và khóc. Vẫn là những đêm Giáng sinh lạnh ngắt trong căn phòng trống trải.

"Anh tin là giờ mọi thứ đã dễ dàng hơn cho em một chút. 4 năm trôi qua rồi phải không? Đừng để căn phòng khách ảm đạm như vậy trong Giáng sinh, em từng cằn nhằn anh rất nhiều khi không chịu treo những ngôi sao lên đỉnh cây thông mà phải không..."

"Đã 5 năm rồi, em có nói chuyện nhiều với bạn anh không? Nếu chưa thì năm tới, hãy mời cậu ấy ở lại dùng bữa tối Giáng sinh nhé. Anh biết chắc là em cũng muốn có ai nói chuyện vào đêm Giáng sinh mà..."

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 5.

Cô nhìn lại dòng thư từ năm ngoái xong mệt mỏi đảo mắt quanh phòng khách. Một cây thông nhỏ đã được dựng lên ở góc phòng với vài món được phủi bụi từ hộp đồ trang trí. Nhìn căn phòng le lói chút ánh sáng, không ai biết rằng cô đã phải khó khăn đến nhường nào để mang đến chút an lành đêm Giáng Sinh. Bất chợt nhớ đến lá thư của chồng, cô tự trách mình chưa bao giờ mời người bạn của chồng dùng bữa tối. Cô và anh ấy từng trò chuyện khi gặp nhau trên đường, lúc đi siêu thị. Có những lúc vui vẻ, cô cũng thấy anh khá hài hước, hóm hỉnh. Nhưng có lẽ, cô vẫn không thể quên được chồng mình và đêm Giáng sinh chỉ khiến cô nhớ anh nhiều hơn.

Rồi lá thư thứ 6 cũng tới.

Ting toong...

Tiếng chuông cửa. Đã 11h rồi. Người “đưa thư từ thiên đường” lại tới và mang cho cô lời nhắn của chồng. Cô mở cửa với nụ cười thân thiện và mời anh vào nhà. Lâu lắm mới có người lạ vào nhà chơi trong đêm Giáng Sinh. Cô đang chờ lá thư của chồng, hay còn điều gì bí mật mà chồng muốn gửi gắm?

“Có lẽ là hơi đường đột nhưng anh nghĩ, nếu em còn chưa quen ai thì anh biết có một người phù hợp với em đấy. Em cần ai đó yêu em nhiều hơn anh (hoặc bằng anh) và cậu bạn anh chính là người ấy. Cậu ấy cũng thích em, từ trước cả khi chúng mình kết hôn. Đừng lo cho anh, anh hạnh phúc khi thấy em tìm được niềm hạnh phúc của cuộc đời.

Nếu em đã sẵn sàng, hãy cho cả hai người một cơ hội vì em cũng không đáng phải cảm thấy cô đơn trong đêm Giáng Sinh...”

Ngoài trời vẫn đầy gió lạnh nhưng trong phòng có gì đó ấm áp diệu kỳ.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 6.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 7.

Anh hồi hộp đứng trước bậc cửa nhà mình; chỉ có một chút tuyết đọng trên mái hiên khi trời đã hửng nắng nhưng không hiểu sao người anh vẫn run nhẹ từng đợt. "Về nhà thôi, có gì mà phải run như vậy?" - anh thầm nghĩ. Giáng sinh nào anh cũng về đoàn viên với gia đình, nhưng năm nay anh không về một mình.

Cầm chặt tay người yêu, anh hít một hơi thật sâu rồi 2 người nhìn nhau cười. Chưa kịp gõ lên vòng nguyệt quế treo trước cửa nhà, mẹ anh đã ra mở cửa và ôm chầm lấy cậu con trai xa nhà cả năm. Vẫn ngần đó gương mặt; cha mẹ anh, cô em gái, Bông và Tẹt - 2 chú chó đã sống cùng gia đình tới gần 10 năm. Tay xách ba lô, tay kéo anh vào trong phòng, mẹ anh hồ hởi dẫn cả nhà vào bàn tiệc Giáng sinh thịnh soạn mà bà đã kỳ công chuẩn bị từ sáng. Nhìn những hộp quà gọn gàng dưới gốc cây thông, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi và mùi gà quay thơm lừng - món ruột mà mẹ anh thường làm, cảm giác ấm áp lại ùa về như những Giáng sinh năm cũ. Sau bữa tiệc gia đình, anh sẽ lại chơi một bản nhạc du dương còn cả nhà ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng, chờ đón khoảnh khắc tiếng chuông ngân vang...

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 8.

Một tiếng gõ ly rượu vang kéo theo tiếng trò chuyện rôm rả, cả gia đình nhập tiệc Giáng sinh. Anh cũng không quên giới thiệu người bạn ngồi cạnh cho cha mẹ; lời giới thiệu chỉ dừng lại với "anh bạn con"; có gì đó ngập ngừng, gương mặt anh thỉnh thoảng lại trùng xuống, tần ngần nhìn sang cậu ấy.

- Thế khi nào đưa bạn gái về ra mắt Giáng sinh cho bố mẹ nào? Mẹ anh hỏi, nụ cười rạng rỡ không giấu trên môi.

Anh nhíu mày. Rồi anh cười trừ. Người đàn ông ấy giấu nỗi buồn sau nụ cười bàng bạc suốt 25 năm trời, chưa một lần dám nói với bố mẹ "Con đồng tính". Mỗi mùa Giáng sinh hay năm mới, anh cứ chờn vờn suy nghĩ "mùa Giáng sinh năm nay có nên về nhà không?". Anh nhớ nhà da diết, nhớ căn phòng khách ấm cúng đêm Giáng sinh nhưng sợ những câu hỏi của cha mẹ. Cứ đắn đo mãi là vậy nhưng cứ thấy tuyết rơi đầy trời, lòng anh lại rạo rực nỗi nhớ nhà. Lại về thôi.

Nếu anh nói ra thì sao? Mẹ sẽ đuổi anh đi? Sẽ hét vào mặt anh? Anh yêu gia đình như một thứ tự nhiên không cần minh chứng; dù có thế nào, anh vẫn thương cha mẹ mình nhiều. Có lẽ nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ cả. Trút hết can đảm, anh nhìn mẹ rồi nói.

- Đây là bạn trai con. Bàn tay anh khẽ tìm tay cậu dưới bàn từ lúc nào, nắm chặt như thể sẽ phải chia lìa sau lời tự thú.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 9.

Căn phòng lặng thinh. Mẹ anh không nói gì, đứng dậy rời khỏi căn bếp, bố anh và em gái cũng đi theo, để lại anh và cậu bạn trai bên bàn tiệc Giáng sinh như đã nguội lạnh. Anh cũng đứng dậy, xách túi đồ lên phòng ngủ. Đêm này chắc là đêm Giáng sinh cuối cùng anh ở nhà, biết không chừng là đêm cuối của anh luôn trước khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà?

***

Từ cửa sổ phòng ngủ, anh thấy tuyết rơi dày hơn. Những ngày thơ ấu, anh thường không ngủ được, thổn thức nằm trong chăn chờ ông già Noel. Bây giờ cũng vậy, chỉ khác là anh ngập trong suy nghĩ về chuyện tình yêu và gia đình.

Có bóng người đứng ngoài cửa, anh chưa kịp nhìn ra ngoài thì ai đó đẩy một mẩu giấy vào trong phòng. Cậu ấy nhặt lên rồi đưa cho anh.

"Mẹ và bố chưa hiểu, nhưng sẽ cố hiểu con. Con biết chúng ta yêu con đến nhường nào phải không? Và chúng ta cũng sẽ yêu thương người con yêu vì bố mẹ tin đó là chàng trai tốt. 25 năm qua và rất nhiều năm sau nữa, con hãy cứ về đây; cánh cửa nhà luôn rộng mở chào đón con mỗi đêm Giáng sinh ấm áp. Không ai phải buồn trong đêm nay cả. Dù con yêu ai, cha mẹ vẫn luôn yêu con và chờ con về trong đêm Giáng sinh..."

Vậy là Giáng sinh an lành ấm áp đã về thật rồi, một Giáng sinh tuyệt nhất đời anh mà không bao giờ quên được.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 10.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 11.

Tôi nhìn cuốn lịch bàn có khoanh tròn vào ngày 24/12 với dòng chữ “Giáng sinh lần thứ 5 với anh”. Nhưng chẳng còn cái Giáng sinh lần thứ 5 nào cả; tôi thơ thẩn trong phòng cũng gần một tuần, hết khóc lóc lại tần ngần xem lại từng tấm hình kỷ niệm. Anh nói rằng, tôi không còn là món quà anh muốn nhận mỗi mùa Giáng sinh nữa. Vậy là kết thúc một mối tình.

Giáng sinh đêm nay không có tuyết rơi, bầu trời thơm dịu nhẹ mùi của bánh gừng và chocolate nóng hổi. Dưới ánh đèn đường, những cặp đôi đang dập dìu bước bên nhau về chốn hẹn. Tôi thì làm gì có hẹn với ai mà bước ra ngoài đường? Nhưng ở trong phòng quá lâu rồi, tôi nhớ những con phố nhộn nhịp, thèm một ly white russian ở quán pub cách đây 2 ngã tư. Đêm nay là đêm Giáng sinh cơ mà?

***

Trước đây, Giáng sinh nào tôi với anh cũng làm một vài ly white russian trước khi ùa vào dòng người đổ về phía nhà thờ. Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu chúng tôi sẽ vẹn nguyên như quán pub nhỏ này qua bao mùa Giáng sinh nhưng không phải; giờ chỉ còn mình tôi, thất thểu và ủ dũ vào quán pub xưa cũ. Cũng may 2 chiếc ghế tôi với anh thường ngồi đã có người, tôi chọn một chiếc bàn lớn nhưng chỉ có một người đang ngồi. Cứ tưởng ai cũng sẽ đổ ra đường hân hoan trong câu chuyện tình cuối năm; vậy mà chỗ nào trong quán cũng chật ních người.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 12.

Những tâm hồn cô đơn, đêm nay sầu chung một nỗi sao?

Có lẽ, xuống đây uống rượu một mình là sai lầm khi tôi chỉ thấy nhớ anh hơn và ngồi giữa vô vàn con người cô đơn, sự trống trải trong tâm hồn như cộng hưởng khiến tim tôi quặn thắt. Đang định đứng dậy thì có tiếng gọi từ phía sau.

- Ơ, Tóc Xù phải không?

Ai lại gọi biệt danh từ cấp một của tôi ở đây vậy? Giờ nó vẫn xù, nhưng được tôi buộc lại gọn gàng hơn. Tôi quay lại nhìn xem đó là ai.

- Tớ, Tàn nhang đây!

Những biệt danh hồi cấp một luôn khiến chúng tôi xấu hổ. Tôi nhìn lại cậu ta và không tin nổi vào mắt mình. Trong trí nhớ của tôi, mặt mụn béo và có gương mặt đầy tàn nhang khiến cậu ta thường rụt rè, tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng nhìn con người trước mặt tôi thì cái dáng vẻ ấy đã không còn tí nào; một chàng trai 25 cơ thể cân đối, gương mặt vẫn tàn nhan nhưng góc cạnh và cuốn hút hơn.

- Sao lại ngồi uống rượu một mình vậy? Bạn gái đâu? Cậu mà không nói tên chắc tớ

không nhận ra là ai nữa rồi!

Coi như có cậu bạn cũ ngồi trò chuyện. Phải đến hơn chục năm rồi chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Ngày xưa, đám con gái trong lớp nói rằng cậu ấy thích tôi. Không phải cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, nhưng có lẽ 2 con người khác biệt như nhau nên dễ đồng cảm.

- Tớ vừa chia tay bạn gái. Tàn nhang nói.

- Chà, có bạn gái rồi à? Hồi xưa đi học bọn con trai vẫn trêu là ai sẽ yêu cậu được…

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 13.

Huyên thuyên cả tối, tôi nhìn ra trời đã gần khuya. Tôi vẫn muốn nghe tiếng chuông nhà thờ, dù đó là nơi những đôi tình nhân ríu rít bên nhau – một chỗ không dành cho tôi đêm nay.

- Cậu có muốn đi bộ tới nhà thờ một lúc không?

Cậu ấy đồng ý. Cả 2 co mình trong chiếc áo khoác bước về phía nhà thờ đã đông nghẹt người. Chỗ này, chỗ kia hay bất cứ đâu, tôi đều thấy bóng dáng anh…

Tôi giật mình khi đang mải suy nghĩ thì chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, hòa trong tiếng chuông vang và tiếng mọi người reo hò, chúc nhau mùa Giáng sinh an lành. Mắt tôi nhòe trong những bông pháo đầy màu sắc. Bất chợt, có một bàn tay khẽ chạm lấy tay tôi. Ngón tay cậu khẽ tách dần, cố len lỏi vào từng ngón tay, như sợ một cái động mạnh sẽ phá tan khoảnh khắc này. Tôi cứ để nguyên như vậy, khẽ mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy, giữa những cái ôm và nụ hôn của các cặp đôi xa lạ, không biết cậu có thấy tay mình ấm hơn không. Tôi không nghĩ đó là tình yêu hay một thứ cổ tích đời thường, nhưng đó chính là cái nắm tay của những kẻ xa lạ, sưởi ấm nhau trong đêm Giáng sinh lạnh giá.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 14.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 15.

Giáng sinh xứ lạnh là một điều gì đó xa lạ với tôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi không biết Giáng sinh là gì, ngoại trừ ngôi nhà thờ bừng sáng mỗi đêm 24/12. Những ngày mùa đông bão tuyết tràn qua thành phố, tôi nhớ ba mẹ da diết, cả con ngõ nắng vàng ươm và những ngày hè lộng gió. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ anh, dù dạo gần đây chúng tôi không còn trò chuyện.

Tháng 12/2015

Ngày tôi nhập học cũng là lúc mùa đông trở mình. Những ngày rét buốt ngồi trong phòng ký túc xá run cầm cập, tôi chỉ biết gọi cho anhđể tìm chút hơi ấm quê nhà qua màn hình điện thoại. Giáng Sinh có tuyết là điều gì đó lạ lẫm với anh, và cả tôi. Bất chấp cái lạnh thấu xương, tôi mở tung cửa sổ để tuyết bay vào phòng. Vậy là chúng tôi có một Giáng Sinh ấm áp, bên nhau hạnh phúc dù cách tới hơn 10 ngàn cây số. Ai nói yêu xa là thứ dại dột của tuổi trẻ sôi nổi? Nó lãng đãng, bồng bềnh mà dịu dàng, sưởi ấm những tâm hồn xa xôi trong đêm Giáng sinh cô quạnh.

Tháng 12/2016

Rồi năm 2 cũng vậy, những cơn gió lạnh không còn khiến tôi rùng mình nhưng vẫn khiến trái tim thổn thức. Cái lạnh mùa đông không khiến người ta chật vật bằng nỗi nhớ người yêu, có lúc dâng đầy trong cảm xúc mà chỉ biết khóc. Anh nói rằng vẫn chờ tôi về; rồi chúng tôi sẽ lại tha thẩn quanh bờ hồ đầy nắng ấm và đón một Giáng sinh ấm áp thực sự. Một giáng sinh xa nhà nữa, mỗi lần gọi điện cho anh, dòng nước mắt cứ lăn dài trên má.

15/12/2017

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 16.

Giữa tháng 12, gió lạnh thổi khắp thành phố. Người dân háo hức trang hoàng nhà cửa đón Giáng Sinh và năm mới, còn đám du học sinh chúng tôi chỉ là những vị khách lạ. 3 tuần rồi, anh không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cứ gửi những dòng tin nhắn trong vô vọng mà không thấy Facebook sáng ánh đèn. Lần cuối cùng anh còn nhắn tin cho tôi:

- Anh có một chuyện muốn nói với em.

Anh ngập ngừng, tôi đoán vậy vì mãi anh mới gõ xong.

- Gì vậy anh?

Lừng chừng một lúc lâu sau anh mới đáp lại. "Thôi, có lẽ để khi khác, em đi ngủ sớm đi nhé".

Nói rồi anh biến mất, để lại chiếc đèn báo màu xám xịt.

Cách đây một tuần, bạn tôi gửi cho xem một bức ảnh chụp một chiếc khăn len, được bọc trong hộp cẩn thận mà anh đăng lên Facebook với dòng cảm xúc "Feeling loved". Anh để ẩn bức ảnh này và tôi không nhìn thấy được. Vài năm trời yêu nhau, số lần anh chia sẻ chuyện tình của chúng tôi trên mạng xã hội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ, thứ tình yêu xa chênh vênh mà người ta nói là có thật.

Đêm đó, tôi khóc đến 3h sáng rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 17.

Vật vã qua những ngày mùa đông u sầu, Giáng sinh rồi cũng tới. Mấy đứa bạn lại rủ nhau đi chợ Giáng sinh, đi ra quảng trường hòa mình vào dòng người đông vui nhộn nhịp. Tôi không muốn đi đâu cả mà chỉ nằm thu mình trên giường và nhìn màn hình Facetime vẫn tối mịt. Nếu ông già Noel có thật, xin hãy cho con một phép màu để anh xuất hiện, như mỗi mùa Giáng sinh vẫn chờ con cách hàng nghìn km.

Mà giáng sinh nào đâu có phép màu gì? Nghĩ đến thế, tôi lại rưng rức khóc.

Đồng hồ điểm 11 giờ, có tiếng gõ cửa. Tôi tính không ra mở vì chắc là đám bạn say khướt về. Nhưng sau 10 tiếng, tôi đành phải ra mở.

Tôi dụi mắt vài lần.

Không phải cô bạn rủ đi chơi hay cậu bạn say rượu cùng tầng, mà là anh, bằng da bằng thịt.

Giữa lưng chừng hư thực, anh kéo tôi vào lòng và quàng lên cổ tôi một chiếc khăn - như trong bức hình bạn tôi gửi. Rồi anh thì thầm vào tai: "Anh đến với em rồi đây, Giáng sinh của em xuất hiện rồi đây..."

Hình như tôi đã khóc. Tôi òa khóc như một đứa trẻ trong lòng anh, nghẹn ngào và nức nở. Vậy là anh đã xuất hiện, như một phép màu thực sự của mùa Giáng Sinh. Không ai phải cô đơn trong mùa Giáng sinh cả, chỉ là tình yêu đến muộn hay đến sớm mà thôi. Với tôi, anh đã đến đúng lúc tôi cần anh nhất.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 18.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 19.

Trong con ngõ nhỏ, nhà cô và nhà anh ở sát nhau. Suốt thời thơ ấu bên nhau nô đùa, họ lớn lên cùng thứ tình yêu hồn nhiên, trong sáng mà chưa ai dám nói một lần. Trong miền ký ức của cô vẫn đầy ắp kỷ niệm: cái chạm tay nhẹ nhàng trong một lần tan học, nụ hôn đầu tiên vụng về mà ngọt ngào hay lá thư vài dòng vu vơ lén nhét vào cặp nhau mỗi buổi tan trường.

Hết cấp ba rồi qua đại học, cô cứ nghĩ rằng hai người sẽ kết hôn hạnh phúc. Nhưng đường tương lai của anh còn rộng dài, anh nói muốn đi du học; thạc sĩ rồi tiến sĩ và sẽ đón cô sang sau. Không mấy ai tin vào những thứ tình yêu cách trở dài đằng đẵng và cô cũng không tin.

Cô còn nhớ như in hôm đó là Giáng sinh trước khi cả 2 tốt nghiệp. Cô không nói chuyện với anh cả tuần khi anh chỉ lẳng lặng vào báo ngày đi vội vã: “Đêm nay anh bay rồi”. Buổi chiều hôm đó, anh vẫn xuất hiện và chờ cô ở cổng trường. Nhìn hộp quà Giáng sinh anh cầm trên tay, tâm hồn cô tàn úa; Giáng sinh cuối cùng anh còn đứng chờ cô rồi, vậy đó là món quà chia tay sao? Lần đầu tiên trong đời, cô không dám nhận một món quà Giáng sinh, còn nước mắt lã chã rơi.

Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 20.

Ngày anh đi, gió lạnh mùa đông vần vũ. Anh lủi thủi tìm một bóng người trên sân bay mà không thấy…

Thanh xuân của anh là cô còn tuổi trẻ của cô chẳng ai khác ngoài anh cả. Một giấc mơ chưa tàn, vậy đành kết thúc đêm Giáng sinh rồi sao?

5 năm trôi qua, cuộc sống vẫn lằng lặng trôi; có khác là cô đã ra ở riêng, nuôi 2 chú mèo và an yên với cuộc sống độc thân. Giữa những câu chuyện kết hôn bộn bề ngày cuối năm, cô không mảy may khi ai đó mời cưới cho đến khi một người bạn từ cấp ba nói rằng, anh sắp về tổ chức đám cưới. Bao năm trôi qua, những tưởng mình đã quên nhưng không, mọi cảm xúc về anh vẫn nguyên vẹn trong trái tim cô.

Anh hẹn gặp cô, chắc để mời đám cưới, cô nghĩ. Lần này, nếu anh có đưa quà Giáng sinh, chắc cô sẽ nhận vì có lẽ về sau, cô cũng không thể gặp anh nữa. Anh đứng trước mặt cô, vẫn dịu dàng, ấm áp như chưa hề có quãng thời gian 5 năm ngăn cách hai người. Anh đưa cô tấm thiệp mời, cô nhận lấy mà lòng như có trăm ngàn mũi kim đâm.

Thế nhưng khi cô mở tấm thiệp ra, bên trong chỉ có tên anh… Chưa kịp định thần, anh đưa tiếp một hộp quà mà giấy bọc nhìn đã cũ kỹ. Cô nhận ra nó, nó chính là hộp quà mà anh định tặng cô cách đây 5 năm.

“Tấm thiệp này anh chưa viết xong, em có đồng ý điền tên em vào để hoàn thiện nó không?” – Anh nói.

Cô không biết khi ấy mình đã khóc nhiều như thế nào hay ôm chặt anh ra sao, cô chỉ nhớ khi mở hộp quà đó ra, cô nhìn thấy một hộp nhẫn cùng tờ giấy: “Anh yêu em. Làm vợ anh nhé! Chỉ cần em nói anh ở lại, anh sẽ không đi đâu hết”.

Giáng sinh năm ấy, nếu cô bảo anh ở lại, có lẽ 2 người sẽ không hoài phí 5 mùa Giáng sinh trong da diết và xa cách. Người ta vẫn nói phải đúng người và đúng thời điểm; nhưng chỉ cần đúng người thôi thì vào một khoảnh khắc nào đó trong đời, những người yêu nhau sẽ lại tìm thấy nhau trong mênh mông biển người.


Không ai phải cô đơn trong đêm Giáng sinh - Ảnh 21.