Học "cách cho"

30/10/2016 01:19 PM | Sống

Mấy hôm nay mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào ở tỉnh Quảng Bình gặp lũ lớn, kèm theo đó là nghi án người dân vùng hạ lưu là nạn nhân của các công trình thủy điện thượng nguồn xả lũ khi có những trận mưa tích nước quá lớn.

Học "cách cho"

Dù với bất cứ lý do gì thì những thông tin về thiệt hại do lũ lụt gây ra đã lan nhanh, làm rung động lòng người về sự đau khổ, mất mát của người dân vùng lũ.

Những đợt cứu trợ đầu tiên đã đến đích. Trên mạng xã hội lại bắt đầu tràn ngập hình ảnh những đám đông người đang ngồi trật tự chờ đến lượt nhận hàng cứu trợ từ những nhà hảo tâm vô danh hoặc có danh tính rõ ràng. Lòng nao nao nhớ lại năm nào cũng tham gia các đoàn cứu trợ và bản thân cũng đã học được đôi điều từ cuộc sống.

Những con số hàng chục tỷ đồng mà một số tờ báo công bố, hoặc các nhóm thiện nguyện thông báo hàng tỷ đồng tiền và hàng cứu trợ trên Facebook đều là có thật, rồi những đoàn xe từ Hà Nội, từ miền Nam đã và đang gấp rút đến Quảng Bình. Hành động "lá lành đùm lá rách", tương trợ nhau trong bão lũ, hoạn nạn của người Việt khiến lòng thấy vô cùng ấm áp.

Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy buồn khi nhìn thấy cảnh đồng bào xếp hàng để nhận đồ cứu trợ. Khi chúng ta ở giữa đám đông ấy, nếu đừng bị cuốn vào cảm giác hân hoan là đang làm việc tốt thì có thể cảm nhận được một thực tế khác: chỉ có những người già đến nhận đồ cứu trợ, vì người trẻ dù bức bách đến đâu cũng không muốn phải xếp hàng cầm lấy đồng tiền của người khác giúp đỡ.

Có những đoàn thiện nguyện đến rồi đi vội vàng, không có thời gian để hỏi han ân cần, nói vài lời an ủi, động viên để đồng bào bớt tủi phận.

Khi đứng trong đám đông những người già ấy, bắt gặp những ánh mắt biết ơn hoặc đón nhận những lời tri ân xuất phát từ tận đáy lòng của những người nhận đồ cứu trợ, tôi cứ băn khoăn rằng việc mình làm cũng bình thường như bao người có tấm lòng nhân ái khác, đâu xứng với thái độ hàm ơn trân trọng đến vậy.

Nỗi khổ của đồng bào mình rất lớn, không thể bù đắp được với vài trăm nghìn đồng cứu trợ, nên trộm nghĩ phải giúp bà con một cách khéo léo, tế nhị. Cái cảnh bà con xếp hàng chờ đợi, rồi tiếng loa dõng dạc đọc tên người nhận quà trông bất nhẫn và vô cảm làm sao! Hãy tinh tế một chút, đừng đem cái nghèo khổ của họ ra sân ủy ban xã mà xướng lên như thế.

Tệ hơn nữa là nhiều người còn "khoe" hình ảnh đi làm từ thiện trên mạng xã hội một cách thô thiển, chẳng hạn như người trao quà nhìn vào ống kính máy ảnh cười rất tươi, trong khi gương mặt người nhận quà đầy nét ưu tư.

Ông bà ta có câu "Của cho không bằng cách cho" nên hành động thể hiện sự tương thân tương ái sẽ có ý nghĩa hơn khi người thực hiện hành động đó biết học "cách cho"...

Theo Hồng Lê

Doanh Nhân Sài Gòn

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chuyên gia: Thế giới 2019 ‘nhiều xáo trộn nhất’ và 2020 ‘tồi tệ và đẫm máu hơn’

GS. Tony Walker (Australia) nhận định năm 2019 có thể đi vào lịch sử là năm nhiều xáo trộn nhất trong nền chính trị toàn cầu kể từ năm 1989.

HLV Park Hang-seo: Tôi không tham lam, tôi không thèm muốn chiếc ghế HLV tuyển Hàn Quốc

Chắc chắn, những phát biểu mới nhất của thầy Park sẽ làm người hâm mộ Việt Nam cảm thấy ấm lòng và thêm phần yêu mến ông.

Đám cưới xa hoa trị giá 330.000 USD của hacker ‘nguy hiểm’ nhất thế giới: Chú rể bị truy lùng với giải thưởng 5 triệu USD, giấu mặt trong mọi khung hình lễ cưới!

Maksim Yakubets (32 tuổi), người từng bị buộc tội lừa gạt người Anh hàng trăm triệu USD, đã kết hôn với con gái của một sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu của Nga.

“Làm ra tiền rồi lấy tiền chữa bệnh” - Chúng ta đang sống kiểu gì vậy?

Làm việc chăm chỉ để chạy tiến độ đến mức kiệt sức. Không điều độ. Vắt kiệt trí não và cơ thể của bạn. Không chỉ ngành sản xuất nói riêng mà cuộc sống lao động ở thời hiện đại đang thao túng cuộc sống con người một cách khó tin.

Đọc thêm