HLV Park Hang-seo: “Bóng đá là trận chiến, giải đấu là chiến tranh… Đã chiến đấu với quân địch thì cố gắng chiến thắng tối đa!”

08/01/2019 16:29 PM | Sống

"Người ta nói bảng của chúng tôi là bảng của Thần Chết, nhưng phải đấu với họ, phải chết thì mới gọi là chết chứ. Nếu làm được thì phải làm! Mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng. Thử thách có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không để hối hận".

Tuy không còn làm trợ lý ngôn ngữ cho ông Park Hang-seo kể từ đầu tháng 11/2018 (do liên quan tới việc tiết lộ những thông tin nội bộ của đội tuyển U23 và đội tuyển Olympic Việt Nam), nhưng ông Lê Huy Khoa vẫn dành rất nhiều sự quan tâm, yêu mến cho đội tuyển bóng đá nam. Mới đây, trên trang cá nhân, ông Lê Huy Khoa đã lược dịch một bài phỏng vấn ông Park Hang-seo với báo giới Hàn Quốc trong thời gian ông Park về quê nhà nghỉ ngơi sau khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Cuộc trò chuyện đã tiết lộ cách ông Park và người Hàn Quốc quản quân thế nào và triết lý bóng đá của họ là gì. Dưới đây là cuộc trò chuyện vô cùng thú vị với ông Park. 

PV: Sức nóng mà chúng tôi cảm nhận ở Hà Nội là rất tuyệt vời. Ông có hạnh phúc không?

HLV Park Hang-seo: Tất nhiên chứ, có lẽ do những kết quả thu được gần đây khiến người hâm mộ hài lòng. Không phải là Hàn Quốc, mà là Việt Nam, đất nước mà tôi bất đồng ngôn ngữ ấy lại mang lại kết quả tốt khiến tôi vui. Nhưng đây không phải là thành công của một mình tôi. Tất cả những người cho thấy tình yêu bóng đá ở đây đều là một đội quân. Cảm giác thật sự sung sướng sau khi đạt được mục tiêu, đứng trên đỉnh vinh quang sau một quá trình không dễ dàng. Nếu kết quả không tốt, có lẽ đã khác, nhưng với tư cách là người thuyền trưởng của đội, tôi cảm thấy thật có giá trị.

HLV Park Hang-seo: “Bóng đá là trận chiến, giải đấu là chiến tranh… Đã chiến đấu với quân địch thì cố gắng chiến thắng tối đa!” - Ảnh 1.

(HLV Park Hang-seo thể hiện sự lo âu trong buổi họp báo trước giờ khai trận Việt Nam - Iraq)

Ông có ngại những ánh đèn (spotlight) đang hướng về phía bản thân mình? 

Làm sao mà không sợ được chứ! Cũng có lũc tôi cũng thật bàng hoàng và thật e ngại vì vì tình yêu thật bao la đến với mình. Tôi cũng lo lắng vì một tương lai không rõ ràng rằng có thể rơi xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Nhưng cũng chẳng có lý do gì mà trốn tránh cả. Cũng như tất cả những người làm bóng đá khác trên thế giới, chuẩn bị nhiệt huyết cho trận đấu, chấp nhận kết quả một cách khiêm nhường, và chịu trách nhiệm về nó, đó là vai trò cũng là sứ mệnh của tôi. 

Tôi đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn nhiệm kỳ là tháng 1 năm 2020. Để có một kết thúc có hậu, nếu chỉ nghĩ về sự an nguy của tôi thì có lẽ bây giờ ra đi là đúng. Nhưng tôi phải giữ lời hứa của mình. Cái này không phải chỉ vì VFF, mà là lời hứa với nhân dân Việt Nam. Chỉ vì đạt được một chút kết quả và tìm con đường khác, điều đó không phù hợp với triết lý và nhân sinh quan của tôi.

Với tư cách là HLV  bóng đá, năm 2018 có ý nghĩa thế nào với ông?

Chúng ta sống và sẽ trải nghiệm thật nhiều cảm xúc. Trước tiên, với tôi đó là kỳ tích. Tôi không tưởng tượng rằng lại có kể quả như thế này. Khi tiếp xúc với phía VIệt Nam, tôi đã có những tư liệu. 80% huấn luyện viên của họ đều không thể kết thúc thời hạn hợp đồng. Tôi cũng lo lắng số phận mình có như vậy hay không. Tôi không có gì đặc biệt. Chỉ nỗ lực hết sức ở vai trò được giao, trở thành người trung gian và người điều tiết, chỉ có vậy. Không phải không có vấn đề, nhưng tất cả họ đã tin tôi mặc dù tôi còn thiếu sót.

Thời ông còn thi đấu, "thành thực hết lòng" là đại danh từ của ông? 

Nói ra thì thành tự khen, nhưng tôi không chối bỏ điều đó. Đúng vậy. Hết lòng. Không có chuyện giả vờ hình thức. Tôi thẳng thắn. Ở Việt Nam, người ta "đóng gói" tôi thành "năng lực lãnh đạo" này nọ, nhưng cái mà tôi làm được tất cả chỉ là giao tiếp bằng tiếp xúc thân thể (skin ship). Tôi bất đồng ngôn ngữ nên muốn chuyển tâm tư tình cảm của mình thì phương pháp đó là duy nhất. Tôi cũng chỉ nói về ưu điểm thật nhiều, thay vì nói về nhược điểm. Để đưa tiềm năng người khác lên tối đa, thì sự khen ngợi cần phải nhiều.

Hiện tại vị trí của ông, với tư cách là một HLV? 

Tôi không muốn đánh giá quá nhỏ, cũng không muốn đánh giá quá lớn, nhưng nếu mà chỉ nói về năng lực thì tôi không nổi trội. Nhưng tôi có kinh nghiệm. Không thể nói tôi là HLV nổi tiếng nhưng tôi có bí quyết. Tôi đã có trải nghiệm lâu năm ở đội tuyển quốc gia dự Word Cup và K -Leager. Tuy nhiên tôi vẫn đang nỗ lực để phát triển hơn nữa.

Nếu nói rằng điều ông đạt được lớn nhất ở Việt Nam đó là gì?

Đó là niềm tin. Trong buổi gặp mặt đầu tiên sau khi tôi nhậm chức, tôi đã nhấn mạnh đến khái niệm "một đội". Tất cả mọi thành viên đều tin tưởng lẫn nhau. Trợ lý Lee cũng giúp đỡ tôi như hình với bóng. Tôi luôn cảm thấy biết ơn và xin lỗi anh ấy vì anh ấy thật cô độc và stress. Nhưng chưa bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài dù chỉ một lần.

Mục tiêu năm đầu tiên sau khi bổ nhiệm là gì?

Nói thật là tôi cũng luôn đặt câu hỏi là mình có trụ nổi 8 tháng hay không. Tôi xây dựng kế hoạch lớn, nhưng tôi không thể quan sát toàn thể một cách thoải mái. Tôi dẫn dắt 2 đội và hằng ngày đều phải hết sức với công việc của mình. Nói thật là khi có kết quả nào đó, tôi cũng không có thời gian mà thưởng thức nó. Niềm vui chỉ là tạm thời, lại phải chuẩn bị cho giải thi đấu tiếp theo ngay tức thì. AFF và giải vô địch ASIAN chỉ cách nhau không đến 1 tháng. Tôi đã sống 1 năm 2 tháng như vậy.

Ở Việt Nam, thế thì mục đích cuối cùng mà ông muốn đạt là gì? 

Chẳng có gì cả. Bên ngoài, người ta nói tôi là anh hùng, nhưng tôi chỉ là HLV bóng đá bình dị. Tôi cũng không có giấc mơ đặc biệt nào cả. Bây giờ tôi đã hơn 60 tuổi, còn tìm kiếm cái gì hơn nữa chữ. Chỉ cần cảm nhận sự ấm áp như ngoại hình của tôi là được. Tất cả mọi người xung quanh, hạnh phúc là được rồi.

HLV Park Hang-seo: “Bóng đá là trận chiến, giải đấu là chiến tranh… Đã chiến đấu với quân địch thì cố gắng chiến thắng tối đa!” - Ảnh 2.

(Các cầu thủ luyện tập trước trận mở màn với đội tuyển Iraq)

Có so sánh nói rằng "Những cầu thủ Việt Nam - những đứa con của ông là những con chó sói"? 

Chắc họ muốn nói rằng chúng tôi chơi bóng đá kiểu cắn cổ kéo đi. (Diễn giải ý: Cầu thủ của ta có gần như trọn vẹn các đặc tính của loài sói: đoàn kết, thông minh, bền bỉ, lì lợm. Có lẽ họ muốn nhấn vào việc loài sói tấn công con mồi theo kiểu “cắn cổ và tha đi”. Sự lì lợm và đoàn kết của loài sói càng được bộc lộ và khẳng định trước sức tấn công mãnh liệt của các đối thủ - PV).

Đến bây giờ, từ ngữ tôi vẫn nói nhiều nhất với cầu thủ chính là sự tập trung, ở đây tôi cổ súy ý chí chiến đấu. Có người nào đó nói rằng, bóng đá là phải thưởng thức nó, nhưng suy nghĩ của tôi thì khác. Bóng đá là trận chiến, giải đấu là chiến tranh. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đánh trống treo mừng chiến thắng nhưng đã chiến đấu với quân địch thì cố gắng chiến thắng tối đa. Tôi cũng luôn luôn nhắc nhủ cầu thủ "nếu đồng hành thì chúng ta không có gì phải sợ". Không cần phải cảm thấy tự ti khi chúng ta có thể hình hơi nhỏ bé. Ngược lại, nhỏ bé giúp chúng ta tinh tế hơn và tốc độ tốt hơn. Sự tiếc nuối về thể hình lại trở thành ưu điểm".

Nghe nói bầu không khí cũng đã được thay đổi?

Tôi không quan tâm đến người tiền nhiệm tôi đã chỉ đạo thế nào. Nhưng tôi có một nguyên tắc lớn. Việc ăn uống và nghỉ ngơi phải là rõ ràng, không đầy đủ nhưng cũng phải tạo điều kiện để tối đa không cảm thấy bất tiện. Sau khi kết thúc giải U23 ở Trung Quốc, phương phướng của VFF đã thay đổi.

Thử thách đầu tiên của năm 2019 ASIAN Cup? 

Giải này kết thúc lại chào đón giải khác. Nhưng tôi cũng không quá vui. Vẫn còn nhiều điều chúng ta phải hướng tới. Nhóm hàng đầu Châu Á cũng không phải không là mục tiêu. Người thử thách thì chẳng có gì phải sợ thất bại cả. Người ta nói bảng của chúng tôi là bảng của Thần Chết, nhưng phải đấu với họ, phải chết thì mới gọi là chết chứ. Nếu làm được thì phải làm! Mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng. Thử thách có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không để hối hận".

Lê Huy Khoa

Cùng chuyên mục
XEM