Gái mại dâm Thái Lan kiếm bao nhiêu tiền mỗi tháng?

28/03/2016 17:32 PM | Kinh tế vĩ mô

Thời xuân sắc, gái mại dâm hạng A có thể kiếm được 10 - 15 nghìn USD/tháng.

12h trưa một ngày hè nóng nực tháng 7 trong một căn hộ tại Pattaya, Kanya Nappitapong thức dậy. Cô cũng không nhớ đêm hôm trước cô đã về nhà lúc mấy giờ nhưng cô hài lòng vì mình đã có một ngày làm việc bội thu. 4 cô gái khác cùng nhà đã đi hết, chỉ còn mỗi Kanya.

Nằm xem tivi chán chê, cô ăn tạm bát mì gói với vài cái xúc xích trong tủ lạnh rồi trang điểm và ra khỏi nhà lúc khoảng 5h chiều. Cô bấm máy gọi xe taxi quen đưa cô đến khu mua sắm lượn lòng vòng rồi dừng lại ở quầy bar quen thuộc, nơi một “ngày làm việc” của cô chính thức bắt đầu.

Làm nghề đã vài năm, cô có cái nhìn đủ tinh ý để biết được vị khách nào sẽ mang lại cho mình nhiều tiền nhất. Những người đàn ông phương Tây già, cô đơn thường dễ trở thành khách sộp.

Nguồn thu nhập của Kanya đến từ tiền “lại quả” của bar dành cho số lượng đồ uống mà cô dỗ dành khách gọi, tiền boa của khách và tiền “đi đêm” với khách. Tuy nhiên trong những ngày làm việc rất-không-may-mắn khi cô không tìm được đủ khách để dỗ họ gọi đồ uống đạt số lượng mà bar yêu cầu, cô sẽ phải trả phí ngồi bar.

Cô thích nhất khi thỉnh thoảng được khách đưa đi theo những tour du lịch dài, vừa được ăn ngủ trọn gói, lại còn được boa hậu hĩnh.

Kanya không tiết lộ mỗi tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cho biết sau 4 năm làm nghề cô đã gửi được tiền đủ để bố mẹ xây căn nhà khang trang ở quê và em trai chuẩn bị lấy vợ. Cô muốn làm thêm vài năm tiết kiệm chút tiền, bởi tuổi nghề thường chỉ 7-8 năm. Sau đó, cô cũng sẽ về quê lấy chồng, sống cuộc đời bình thường.

Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như Kanya.

Fon rời quê nhà nghèo khó ở Đông Bắc Thái Lan đến Bangkok để làm nghề rửa bát, dọn dẹp cho một số quán ăn vì gia đình ở quê quá nghèo. Sau đó một người bạn đã rủ cô đến một thành phố khác để tìm việc lương cao hơn. Tuy nhiên, rốt cục cả hai bị lừa vào “nhà thổ”.

Cả hai đã cùng cố gắng trốn thoát nhưng lại bị bắt lại. Cuối cùng, Fon được thả ra vì cô đã quá yếu để tiếp tục phục vụ khách. 5 tháng sau, cô phát hiện mình nhiễm AIDS ở tuổi 19. Một cái kết buồn cho Fon. Dù đã gửi khá nhiều tiền về quê nhưng đến lúc bệnh tật Fon không muốn bố mẹ khổ nên đã không quay về. Cô chết một mình trong cô đơn.


Gái mại dâm ngồi chờ để đóng tiền phạt tại đồn cảnh sát ở Pattaya.

Gái mại dâm ngồi chờ để đóng tiền phạt tại đồn cảnh sát ở Pattaya.

Cuộc sống của những người làm nghề mại dâm như Kanya hay Fon nhìn chung đều rất cực khổ và cay đắng. Patricia Green, người sáng lập kiêm cựu giám đốc của tổ chức Rahab Ministries đã miêu tả điều kiện làm việc của những cô gái mại dâm Thái Lan mà bà đã từng tiếp xúc như sau:

“Mỗi tháng, họ chỉ được nghỉ duy nhất một ngày. Nếu họ quá mệt hoặc không bán đủ số đồ uống được yêu cầu, họ phải nộp phạt. Tại một số bar, họ thậm chí không được phép ra khỏi bar nếu không có đàn ông hộ tống. Cuộc sống tuyệt vọng, chán nản không lối thoát khiến nhiều cô phải tìm đến rượu và cần sa. Nhưng cũng chính rượu và cần sa lại đẩy các cô sâu hơn vào vũng lầy nợ nần. Ai may mắn thì bỏ trốn được. nhưng có những cô phải tìm đến cái chết”.

Theo nghiên cứu của đại học Chualongkorn, Thái Lan, gái mại dâm Thái Lan được chia ra làm 4 loại: nhóm thu nhập thấp nhất thường là những cô gái bị bán vào nghề; nhóm những bà mẹ trẻ bắt buộc phải làm nghề để nuôi con; nhóm những cô gái xinh đẹp trẻ trung thường làm ở các quán bar Nhật, châu Âu kiếm thu nhập cao; và cuối cùng là nhóm gái mại dâm bán thời gian.

Thống kê của tổ chức Sentinel Surveillance cho thấy, mỗi gái mại dâm Thái Lan thường tiếp mỗi đêm ít nhất 2,6 khách và thu nhập mỗi tháng ở thời kỳ xuân sắc của các cô gái được coi là hạng A có thể lên đến 10 - 15 nghìn USD/tháng. Nhưng với những khách bị chăn dắt, số tiền trên bị thu lại khá nhiều. Với các cô gái hạng C, nhiều khi chỉ kiếm được 700USD/tháng, dù vậy vẫn còn cao hơn rất nhiều so với đi làm giúp việc hay dọn dẹp, rửa bát.

Cũng có không ít những người đã trở thành những bà mẹ bất đắc dĩ sau những đêm đi khách, và tất nhiên họ cũng không thể biết bố của con họ là ai. Sau khi có con, họ gửi con về quê cho bố mẹ và tiếp tục lên thành phố hành nghề.

Mại dâm: Ngành công nghiệp hàng chục tỷ USD của Thái Lan

Ở Thái Lan, ngoài những người lao động tình dục và coi đó như một nghề để kiếm sống thì còn rất nhiều cô gái khác vẫn duy trì những việc làm như dọn dẹp, bán hàng và tình dục là “mánh” kiếm thêm. Chính vì vậy mà theo các chuyên gia xã hội học, sẽ cực kỳ khó để thống kê được có bao nhiêu gái mại dâm đang hành nghề ở Thái Lan.

Ước tính từ các tổ chức nghiên cứu và phi chính phủ cho thấy, con số dao động từ 70 nghìn (theo công bố của Bộ Y tế công cộng Thái Lan) cho đến 2,8 triệu. Nhìn chung con số được nhiều tổ chức chấp nhận nhất nằm ở mức 2 triệu. Tổng doanh thu của ngành công nghiệp tình dục Thái Lan, theo tính toán của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ước khoảng 22 đến 24 tỷ USD.

Theo một tờ báo địa phương ở Phuket, một trong những địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Thái Lan, phần lớn gái mại dâm làm việc tại tỉnh đến từ vùng có tên là Isaan nằm ở Đông Bắc Thái Lan và cũng là tỉnh nông nghiệp nổi tiếng của nước này.

Mức thu nhập chỉ khoảng 90 USD/tháng của người nông dân không thể giữ chân nổi những cô gái tỉnh lẻ. Đó là còn chưa kể đến việc ngay từ khi chưa lớn, cha mẹ các cô đã quàng cho các cô mớ trách nhiệm phải chăm lo cho các em và bố mẹ về tài chính. Họ không được tiếp tục đi học mà phải bỏ ra thành phố đi làm sớm. Sức hút của đồng tiền đưa họ đến con đường trở thành gái mại dâm không lâu sau đó.

Hoặc trong nhiều trường hợp khác, cũng có những cô gái lấy chồng ở nông thôn và sinh con. Nhưng cuộc sống quá khó khăn khiến quan hệ hôn nhân tan vỡ, tài chính bấp bênh, các cô bỏ con lại cho bố mẹ để ra thành phố kiếm sống. Đích đến sẽ là Bangkok, Pattaya hay Phuket.

Ở nhiều gia đình Thái Lan quan niệm, kể cả con gái làm gái mại dâm cũng chẳng sao, miễn là gửi được tiền về cho gia đình. Thậm chí nếu trong cùng làng có cô gái nào gửi được nhiều tiền hơn, họ còn được cho là những đứa con ngoan hơn con nhà khác. Một đêm đi khách được trả ít nhất 1.000 bath, tương đương hơn 30% thu nhập của các nghề dọn dẹp, nông nghiệp.

Có không ít cô gái may mắn kiếm được tấm chồng ngoại quốc, và từ đó, cô được hưởng cuộc sống đảm bảo tài chính mà cô chưa bao giờ dám mơ đến khi ở quê nhà.

Trên thực tế, Thái Lan không hề hợp pháp hóa mại dâm. Luật Chống Mại dâm được thông qua vào thập niên 1960, theo đó gái mại dâm và những người kinh doanh mại dâm sẽ phải nộp phạt rất nặng hoặc chịu phạt tù, trong khi đó người đi mua dâm không phạm luật. Đến năm 1996, luật được sửa đổi để tiếp tục nâng cao khung hình phạt đối với người kinh doanh dịch vụ mại dâm với trẻ em vị thành niên.

Thế nhưng trên thực tế, thống kê cho thấy cứ trong 10 người đàn ông du lịch đến Thái Lan thì có đến 7 người tìm đến đây vì lý do tình dục. Đó là còn chưa kể đến nguồn cầu tình dục ở chính tại Thái Lan.

Một nghiên cứu của đại học Chiang Mai, Thái Lan từ cách đây 20 năm cho thấy trung bình nam sinh trung học bắt đầu đi mua dâm vào năm 13 tuổi. Còn đối với sinh viên đại học, có đến 90% từng đến nhà chứa ít nhất 1 lần.

Những người hành nghề mại dâm ở Thái Lan chủ yếu là phụ nữ nghèo đến từ các vùng quê. Tuy nhiên chủ các nhà chứa cũng ráo riết tuyển thêm phụ nữ từ Myanmar, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Đông Âu, Philippines. Có nhiều cô gái Trung Quốc đến Thái lan theo diện du lịch với visa ngắn hạn và cũng tranh thủ kiếm thêm bằng nghề bán dâm. Với nguồn cung từ nhiều nước như trên, không khó lý giải tại sao Thái Lan lại trở thành điểm nóng buôn người của thế giới.

Ngọc Thanh

Cùng chuyên mục
XEM