Đừng vui khi mùng 8/3 này bạn nhận được hoa, Facebook ngập tràn lời chúc có cánh bởi chỉ có Việt Nam mới thế

07/03/2017 14:29 PM | Xã hội

Nghe có vẻ lạ nhưng phụ nữ Phương tây không cần những lời chúc tụng, món quà hay bó hoa sáo rỗng. Họ cũng không cần 1 ngày 8/3 để được tưởng nhớ, trân trọng trong khi bị đè nén, coi thường, khinh rẻ vào các ngày còn lại.

Mới đây trên Facebook cá nhân của nhà báo Trương Anh Ngọc lại dậy sóng bởi những chia sẻ rất đồng cảm nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp đến gần. Anh viết:

"Có lẽ chỉ ở nước mình, người ta mới coi ngày 8/3 hay 20/10 là một ngày "tôn vinh" phụ nữ. Chữ tôn vinh ấy không phải chữ của mình, mà nó được nói, viết ra trên báo chí hẳn hoi và thể hiện một logic rất kì cục: bởi vì họ không được tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, thậm chí bị coi thường và khinh rẻ (người ta luôn bảo, "phụ nữ không thể đái cao hơn ngọn cỏ"), trong khi tròng lên cổ họ đủ mọi thứ chức phận và từ ngữ cao quý về sự hy sinh, người ta mới cần những ngày như thế để nhớ ra rằng, cần phải làm gì đó cho họ.

Ở các nước phát triển có ngày 8/3 không? Có chứ, nhưng họ không ăn mừng. Chẳng có lí do gì để ăn mừng, chúc tụng, nói những câu có cánh mà sáo rỗng cho nhau. 8/3 là ngày mà họ xuống đường đòi sự tôn trọng, đòi cải thiện công ăn việc làm, đòi chống kì thị giới trong công việc, đòi Quốc hội thông qua các luật nhằm bảo vệ họ chống lại bạo hành. Ở một số nước đang phát triển như chúng ta, họ cũng xuống đường và đòi hỏi nhà nước phải đối xử tốt hơn với họ, cho phép họ có cơ hội được tiếp cận với giáo dục và việc làm, thay vì chỉ đóng khung cho họ một vai trò thứ yếu trong gia đình và xã hội. Ở đó, không có sự tôn vinh, chỉ có sự lên tiếng chống lại các bất công.

Phụ nữ ở mình liệu có những bức xúc liên quan đến những điều mà phụ nữ ở các nước phát triển đang đấu tranh không? Chắc chắn là có. Nhưng ở mình, biểu tình là một điều nhạy cảm, và hơn nữa, người phụ nữ đã bị ràng buộc bởi quá nhiều điều khiến họ không thể vươn lên được: các định kiến xã hội, một trật tự gia đình do người đàn ông gia trưởng thiết lập, sự ru ngủ và mua chuộc mà cánh đàn ông và bản thân phụ nữ đưa ra để tiếp tục trói buộc họ trong công việc gia đình. Làm phụ nữ đồng nghĩa với việc đương nhiên chấp nhận phần thiệt và bị coi thường.

Ở một đất nước mà phụ nữ thông minh rất ít được khuyến khích, nơi mà con gái mới ra đời còn đang đi làm, đang thăng tiến trong xã hội và đứng trước nhiều cơ hội khác suốt ngày bị giục lấy chồng, khi người ta sợ rằng học cao lên là "ế", nơi mà nhiều bà mẹ cổ điển và ông bố gia trưởng vẫn dạy con trai là việc của con sau này lớn lên phải là ông này ông kia, là danh vọng và tiền bạc, còn chuyện rửa bát hay giặt giũ là của đàn bà, thì xét cho cùng, cái ngày để phụ nữ đấu tranh vì quyền lợi của mình sẽ mãi là ngày để "xoa dịu", "ru ngủ" phụ nữ bằng các mĩ từ. Facebook sẽ tràn ngập hoa ảo và những lời có cánh.

Sau đó, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi..."

Nếu bạn còn nghi ngờ lời những lời anh Ngọc viết, đầu tiên hãy nhìn sang Mỹ. Nổi bật nhất trong số các cuộc biểu tình là lời kêu gọi thường niên tại Mỹ, tổ chức “Ngày không có phụ nữ” vào ngày 8/3. Theo đó, phụ nữ không cần làm gì cả, không đi làm cũng không đụng vào việc nhà, bỏ mặc mọi thứ và đeo một phụ kiện màu đỏ ra đường để nghỉ ngơi hoặc thư giãn, hay cũng có thể tham gia các cuộc biểu tình hòa bình vào ngày này.

Mục đích chính của cuộc vận động này là đòi quyền bình đẳng cho nữ giới, khẳng định vị thế của phái nữ trong nền kinh tế cũng như xã hội Mỹ.

Đừng vui khi mùng 8/3 này bạn nhận được hoa, Facebook ngập tràn lời chúc có cánh bởi chỉ có Việt Nam mới thế - Ảnh 1.

Không riêng tại Mỹ, khoảng 60.000 phụ nữ tại thành phố Toronto-Canada cũng hưởng ứng phong trào này năm nay. Vào năm 2015, hàng trăm nghìn phụ nữ Canada đã đổ ra đường không phải để ăn mừng mà là để biểu tình, đòi hỏi nhiều hơn những quyền lợi mà họ xứng đáng được có.

Tại Châu Á, hàng trăm nghìn người đã tham gia phong trào “One Billion Rising” nhằm biểu tình đòi sự công bằng cho nữ giới.

Những sự kiện tương tự cũng diễn ra ở Châu Âu qua nhiều nước như Pháp, Đức, Iceland...

Trong khi đó, chúng ta thường thấy các bậc phụ huynh Châu Á khuyến khích con trai họ phấn đấu vì sự nghiệp, còn chuyện gia đình để cho phụ nữ lo. Tư tưởng người đàn ông thành đạt mới có được vợ đẹp, phụ nữ đảm đang mới là vợ ngoan chả mấy xa lạ trong xã hội. Cái người phụ nữ cần nhất là sự thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ trong xã hội, gia đình thì lại không được nhắc đến mấy.

Hệ quả là những dịp 8/3 như thế này dường như bị biến thành ngay xoa dịu, ngày tôn vinh những cái gọi là hy sinh, cao quý trong khi thực tế phụ nữ vẫn bị coi thường, đè nén hơn so với đàn ông.

Đừng vui khi mùng 8/3 này bạn nhận được hoa, Facebook ngập tràn lời chúc có cánh bởi chỉ có Việt Nam mới thế - Ảnh 2.

Câu chuyện bắt đầu từ đầu thế kỷ XX

Khởi nguyên của ngày 8/3 hiện vẫn còn gây nhiều tranh cãi, nhưng rất nhiều học giả cho rằng sự kiện ngày 28/2/1909 được tổ chức bởi liên đoàn lao động phụ nữ nhà máy dệt tại New York là một trong những sự kiện sớm nhất có liên quan đến quyền bình đẳng giới cũng như chống chiến tranh.

Tiếp theo đó, nhiều cuộc mít tinh, hội họp, thậm chí biểu tình đã được tổ chức bởi các đảng phải, liên đoàn khác nhau vào những mốc thời gian khác nhau tại hàng loạt các nước như Đức, Áo, Đan Mạch, Mỹ, Nga... với sự tham gia của hàng triệu nữ giới.

Mục đích chính của các cuộc biểu tình này chủ yếu vẫn còn nhập nhằng giữa biểu tính chống chiến tranh và đòi quyền bình đẳng cho phái nữ. Hầu hết các sự kiện vẫn được tổ chức vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2 và phải đến tận năm 1914, Ngày quốc tế phụ nữ mới được thống nhất là ngày 8/3.

Đến ngày 8/3/1917, phụ nữ tại thành phố St. Petersburg biểu tình chống chiến tranh, đòi Sa hoàng khi đó ngừng tham chiến trong chiến thanh thế giới I. Sau này, Vladimir Lenin cùng các lãnh đạo cộng sản khác đã quyết định để ngày 8/3 chính thức là ngày lễ cho nữ giới. Từ đó, truyền thống chào mừng ngày phụ nữ lan rộng trong các nước xã hội chủ nghĩa, bao gồm Việt Nam.

Chính vì tưởng niệm ngày phụ nữ vùng lên mạnh mẽ mà ngày 8/3 trở thành ngày cờ hoa cho các chị em phụ nữ ở những nước xã hội chủ nghĩa. Đây là ngày trọng đại, dùng để ăn mừng cho phái nữ, để tri ân họ với quà và hoa.

Tuy nhiên, lịch sử của đấu tranh nữ quyền của phụ nữ Phương Tây lại khốc liệt hơn nhiều và đây là lý do nhiều chị em vẫn xuống đường biểu tình trong ngày này.

Lịch sử đầy kiên cường của đấu tranh nữ quyền

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng sự kiện hàng trăm nghìn phụ nữ Iceland xuống đường biểu tình vào năm 1975 được cho là đã khơi gợi cảm hứng cho các nhà chính trị tưởng niệm ngày trọng đại này cũng như đặt dấu mốc cho các cuộc biểu tình sau này.

Theo đó, phái nữ Iceland vào ngày 24/10/1975 đã biểu tình chống đối những bất công trong xã hội, việc làm cũng như thu nhập. Khoảng 90% nữ giới tại đây đã từ chối đi làm, dọn nhà hay bất kỳ công việc nào khác nguyên 1 ngày nhằm phản đối tình trạng bất bình đẳng nam nữ.

Vào thời đó, phụ nữ Iceland chỉ kiếm được 40% thu nhập so với nam giới dù cùng làm một công việc, trong khi nhiều người thậm chí không kiếm nổi việc làm vì quá bận chăm sóc con cái, gia đình.

Trước sự bất công ngày một quá đáng, liên đoàn phụ nữ Iceland đã lãnh đạo chị em tổ chức 1 ngày đình công nhằm thay đổi thực trạng này. Rất nhiều nhà máy, sân bay, cửa hàng... đã phải tạm đóng cửa trong ngày 24/10 đó.

Riêng tại thủ đô Reykjavik, khoảng 25.000 phụ nữ đã tụ tập để nghe diễn thuyết cũng như thể hiện sự bất bình đối với xã hội.

Trong sự kiện lịch sử đó, đàn ông đã phải làm nhiều công việc mà họ chưa bao giờ phải thực hiện. Các ông bố buộc phải đưa con cái họ đến nơi làm để trông coi và phải tự làm bữa ăn cho chúng. Hệ quả là các món xúc xích đóng sẵn tại các cửa hàng tiện lợi đã bị bán hết sạch trong 1 ngày cho các ông bố này.

Tầm ảnh hưởng của sự kiện này lớn đến nỗi Liên hiệp quốc (UN) đã phải tuyên bố năm 1975 là “Năm quốc tế phụ nữ”, đồng thời mời 5 người đại diện của Liên hiệp phụ nữ Iceland thành lập một hội đồng riêng trong tổ chức. Chính hội đồng này đã tích cực quảng bá ý tưởng tạm nghỉ 1 ngày trong năm cho phái nữ cũng như đấu tranh cho quyền bình đẳng nữ giới.

Đừng vui khi mùng 8/3 này bạn nhận được hoa, Facebook ngập tràn lời chúc có cánh bởi chỉ có Việt Nam mới thế - Ảnh 3.

Dần dần, tầm ảnh hưởng của sự kiện ngày 24/10 lan ra toàn thế giới. Vào năm 1976, chính phủ Iceland phải ban hành một bộ luật mới về sự bình đẳng nam nữ nhưng chúng không thay đổi nhiều thực trạng thời đó. Tuy nhiên, sự kiện này đã khơi gợi cảm hứng cho phong trào nữ quyền của hàng loạt các quốc gia sau đó.

Thậm chí chính sự kiện này đã tạo tiền đề cho việc trúng cử của nữ Tổng thống đầu tiên trên thế giới tại Iceland vào năm 1980, bà Vigdis Finnbogadottir.

Kể từ đây, nhiều tổ chức nữ quyền được thành lập trên thế giới và thường xuyên tổ chức kỷ niệm ngày biểu tình ở Iceland.

Cũng chính nhờ sự kiện này mà quan điểm của phái nữ phương Tây về ngày 8/3 rất khác so với nhiều nước. Họ xuống đường biểu tình, đòi quyền lợi cho bản thân chứ không ngồi chờ nhận hoa, nhận quà.

Khảo sát của Oxfam America cho thấy phụ nữ chiếm 2/3 số lao động nhận mức lương tối thiểu tại Mỹ. Hàng triệu phụ nữ Mỹ đã bị bóc lột sức lao động hoặc bị đẩy vào các ngành nghề bất hợp pháp bởi vì bất bình đẳng xã hội, bởi họ không nhận được các công việc bình thường như cánh đàn ông.

Nói một cách đơn giản, hàng chục triệu phụ nữ Mỹ hiện sẵn sàng bỏ việc 1 ngày để xuống đường biểu tình trong ngày 8/3 tới để phản đối những bất công mà họ đang phải nhận.

Vậy còn tại các nước Châu Á? Chẳng có nhiều cuộc biểu tình nào xảy ra cả. Vậy đó, trong một xã hội mà các vụ bạo hành vẫn diễn ra, phụ nữ không có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp như đàn ông và việc nhà vẫn bị coi là “chuyện của đàn bà” thì ngày 8/3 đúng là một dịp tốt để cảm ơn, để xoa dịu, để ru ngủ cho các chị em phụ nữ thời nay.

Đừng phàn nàn khi các phụ nữ ngủ nướng, họ cần ngủ nhiều hơn đàn ông đấy

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM