Cuộc sống khó khăn tại nơi có nhiều người đã khuất hơn người đang sống ở Philippines

07/07/2017 08:21 AM | Sống

Nghĩa trang Bắc Manila, mở của từ năm 1904, là một trong những nghĩa trang lớn nhất và lâu đời nhất ở Philippines. Những lăng mộ công phu cho đến vô số các ngôi mộ khiêm tốn, chen chúc nhau là nơi ở của khoảng 1 triệu người đã khuất và…một vài nghìn người sống. Cuộc sống của họ đã được ghi lại bởi nhà báo Adam Dean của New York Times.

Là nơi yên nghỉ cuối cùng của những tổng thống, ngôi sao điện ảnh và các biểu tượng văn học, nghĩa trang này đồng thời cũng là nơi sinh sống của một số người nghèo nhất ở Manila. Nhiều người sống trong các hầm mộ và lăng mộ của các gia đình giàu có, những người trả tiền cho họ để lau chùi và canh chừng chúng.

Những người khác thì tìm những cách khác nhau để tham gia vào dịch vụ chôn cất và chăm sóc người chết. Anh Ferdinand Zapata, 39 tuổi, nói: “Ở trong nghĩa trang không thực sự có công việc nào cả, nên tôi đã tự học cách làm việc này vào năm 2007.” Anh chia sẻ trong khi khắc tên một người đàn ông đã mất lên một bia mộ được trang trí công phu.

Theo anh Zapata thì đây là công việc tốt nhất ở nghĩa trang vì anh không làm cho người chủ nào cả. Tuy nhiên, những người làm ra những hộc tường (để bình tro vào) và các lăng mộ có thể kiếm được nhiều hơn. Anh Zapata đã lớn lên ở trong nghĩa trang này và đang nuôi 2 đứa con ở đây.

Khoảng 3 triệu người dân sống ở Manila (1/4 dân số thủ đô) là “những người định cư không chính thức.” Những người sống ở nghĩa trang thích sự yên tĩnh và an toàn tương đối của nơi này hơn là các khu ổ chuột nguy hiểm của thành phố. Tài xoay sở cần thiết để sống một cuộc sống bấp bênh được thể hiện rõ ở đây.

Trong các lăng mộ và các công trình tạm thời được xây dựng trên những ngôi mộ, các gia đình làm những công việc thường ngày của họ. Họ trò chuyện, chơi bài, xem TV đặt gần bia mộ hoặc những cây thánh giá.


Nguồn: Adam Dean/NY Times

Nguồn: Adam Dean/NY Times

Jane de Asis, 26 tuổi, sống trong một lăng mộ được thiết kế theo phong cách cổ điển cùng một đứa con trai, 2 em gái, con cái của họ và mẹ cô, người được trả tiền để chăm sóc nó. Cô chia sẻ: “Không phải lúc nào chúng tôi cũng có điện và chúng tôi không có nước sinh hoạt. Nó đặc biệt khó khăn vào mùa hè, khi mà trời quá nóng.”

Điện ở những ngôi nhà tạm bợ này được làm qua loa, và đa số người dân không có nước sinh hoạt. Tại một vài giếng nước công cộng, họ xếp hàng với những chiếc xe bò chứa những can nước rỗng, chờ tới lượt để lấy nước. Vào ban đêm, mọi người ngủ trên các ngôi mộ. Việc đó có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng đối với những cư dân ở đây thì đó là một lựa chọn thực tế.

Giữa tất cả những điều này, hoạt động kinh doanh của một nghĩa trang vẫn tiếp diễn. Vào một ngày bận rộn, có thể có đến 80 đám tang. Một vài người sống trong nghĩa trang như Cha xứ Ramona, 54 tuổi, được trả tiền bởi những gia đình đến thăm viếng để dẫn dắt những lời cầu nguyện ở mộ.


Nguồn: Adam Dean/NY Times

Nguồn: Adam Dean/NY Times

Có một làn sóng dân cư mới đến sống tại khu vực này do việc giải phóng mặt bằng nhà ô chuột gần đó bắt đầu từ khoảng năm 2000. Cũng vì lý do này, trong những năm gần đây, tội phạm gia tăng ở nghĩa trang Bắc Manila, và những cuộc càn quét tội phạm của cảnh sát cũng diễn ra thường xuyên hơn.

Virginia Javier, 90 tuổi, nói rằng cư dân ở nơi này đã phải khóa cửa vào những ngôi mộ, điều chưa từng xảy ra nhiều năm trước. Khi hoàng hôn buông xuống, Adam và người phiên dịch được khuyên rời đi. Nhiều người nói rằng đi dạo xung quanh nghĩa trang khi trời tối không an toàn.

Vào ban ngày, những ngôi nhà mới được xây dựng từ những ngôi mộ khiêm tốn, khi những người công nhân vác những bức tường bê tông tạm bợ và những mái tôn thường được tháo dỡ ở những nơi khác về.

Những người đã khuất liên tục hiện diện ở đây theo cách này hay cách khác. Bà Javier nói: “Có những thời điểm tôi nghe thấy những tiếng ồn hoặc tiếng nói, tôi chỉ giữ im lặng, và tôi biết đó là tiếng thì thầm của những người đã khuất.” Trong khi đó, chồng bà Felix cho rằng đó chỉ là thức bạn nhìn thấy trong phim ảnh.

Khác với Javier, những đứa trẻ chơi đùa vui vẻ giữa những ngôi mộ, có vẻ không quan tâm đến những linh hồn cho lắm.

Bên trong nghĩa trang cũng có càng cửa hàng tạm thời bán đồ ăn nhẹ và những thứ thiết yếu cơ bản như xà phòng. Họ cũng bán nến cho những khách đến thăm mộ. Một số quầy còn có máy hát karaoke, một hoạt động phổ biến vào buổi tối.


Nguồn: Adam Dean/NY Times

Nguồn: Adam Dean/NY Times

Khi cái nóng của một ngày dần nguội đi, các thanh thiếu niên chơi bóng rổ trên các sân ứng biến, hoặc bi-a – một hoạt động phổ biến ở các khu ổ chuột ở Philippines.

Trong bóng đêm, ông Gonzalez, 74 tuổi, đang chơi ô chữ trong hầm mộ của gia đình. Đó cũng là nơi ông ngủ qua đêm. Tuy nhiên ông không phải là một cư dân của nghĩa trang. Thực tế, ông sở hữu một nhà chung cư ở Manila. Dù vậy, khu phố của ông nguy hiểm hơn nghĩa trang mà như ông nói thì: “Người chết không thể làm hại bạn.”

K Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM