“Con đừng khóc vì bố đã sống một cuộc đời trọn vẹn”, điều cuối cùng mà ai đó đã từng nói với bạn trước khi họ ra đi?

29/11/2017 15:00 PM | Sống

Một người dùng trên mạng xã hội Quora đã đặt câu hỏi cho mọi người rằng: “Điều cuối cùng mà ai đó trước khi qua đời nói với bạn là gì?”

Sau khi câu hỏi được đăng tải lên, đã có rất nhiều người dùng Quora trả lời từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đây có lẽ là dịp để nhiều người hồi tưởng và chia sẻ khoảnh khắc không-bao-giờ-có-thể-quên ấy với những người bạn xa lạ nhưng có cùng nỗi lòng. Bên cạnh những nỗi buồn, sự tiếc nuối, người ở lại còn nhận được những lời khuyên chân thành, những lời bày tỏ yêu thương từ sâu đáy lòng…

1. “Các bạn có thể kéo rèm giúp tôi được không? Tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời” – bệnh nhân của Diana Hockley

Cách đây 40 năm, tôi làm y tá ở Bệnh viện St Anne ở Perth, Tây Úc. Một người mẹ trẻ mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối ở viện chúng tôi sắp phải đối mặt với cái chết, và chúng tôi cũng biết cô ấy chẳng sống được bao lâu nữa.

Khi tôi và một y tá khác định đưa cô ấy vào nhà tắm và làm mọi thứ để cố gắng giúp cô ấy thoải mái nhất thì cô ấy nhẹ nhàng hỏi chúng tôi liệu có thể kéo rèm cửa sổ được không, cô ấy muốn ngắm mặt trời ngày hôm nay. Căn phòng của cô ấy hướng ra phía công viên xanh mát và thành phố ồn ào. Tôi gật đầu vui vẻ làm theo lời đề nghị và trở ra, cũng không quên nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.

Một giờ đồng hồ sau đó, chúng tôi quay trở lại phòng. Cô ấy vẫn đang tựa trên gối êm ái, gương mặt hướng về phía mặt trời và cô ấy đã thanh thản ra đi.

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được buổi sáng ngày hôm đó.

2. “Con đừng khóc vì bố đã sống một cuộc đời trọn vẹn” – bố của Shelia Gulledge

Bố tôi, một người đàn ông tự do, hào phóng, đối với tôi, ông là người đàn ông không hoàn hảo theo một cách hoàn hảo. Ông bị bệnh tim và suy thận giai đoạn cuối. Bố tôi gần 90 tuổi nên vì bệnh tình như thế, chúng tôi cũng cố gắng chữa trị nhưng dường như vô ích. Chúng tôi đã yêu cầu bác sĩ đưa bố tôi về nhà để chúng tôi có thể chăm sóc ông tốt nhất và bên ông những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Sinh nhật của bố tôi là ngày 25 tháng 12, đúng vào Noel. Bố tôi biết rằng tôi muốn dành cả ngày hôm đấy để ở bên cạnh bố, vì thế ông đã hứa với tôi rằng bố tôi sẽ không đi đâu cả trước ngày sinh nhật. Mẹ tôi mất khi tôi mới lên 10 nên bố tôi là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời tôi.

Và bố con tôi đã cùng nhau trải qua một Giáng sinh ấm áp và dường như đó cũng là sự cố gắng cuối cùng của bố tôi. Tôi đã nói với bố rằng tôi rất yêu ông ấy và đến đời con đời cháu, tôi vẫn sẽ kể cho chúng nghe về người bố anh hùng của tôi. Ông đã mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay tôi, nói rằng: “Con đừng khóc vì bố đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Từ giờ bố sẽ có thể nói chuyện lại với mẹ con rồi!”

Vài giờ sau đó, ông đã chìm sâu vào giấc ngủ thiên thu và không phải chịu bất kì cơn đau nào thêm nữa.

3. “Dù có phải đối mặt với trở ngại thì cháu hãy vững vàng lên và hãy làm bất cứ thứ gì cháu muốn để thực hiện giấc mơ của mình” – Chú của Rahul Raj Sharma

Tôi nhận được cuộc gọi của chú tôi vào lúc 2 rưỡi đêm, ngày 20 tháng 11 năm 2012. Và 5 giờ sáng ngày hôm ấy, tôi mới biết chú tôi đã ra đi vĩnh viễn. Cái cách mà chú ấy nói chuyện với tôi ngày hôm đó thật không bình thường chút nào và vì thế tôi đã loan báo cho người thân của tôi đi tìm chú ấy, nhưng sau khi gọi cho tôi, chú ấy đã ngắt mọi liên lạc.

Chẳng ai biết chính xác chuyện gì dã xảy ra nhưng khi nhìn hiện trường thì có lẽ chú ấy đã tự tử. Chú ấy là một người cô độc, không kết hôn, cũng không có con cái. Chú ấy coi tôi như là con trai, chú trả tiền học phí cho tôi, chú coi giấc mơ của tôi như là của chú và làm bất cứ điều gì để giúp tôi thực hiện được giấc mơ riêng.

Trước ngày chú ấy quyết định ra đi, chú đã gửi cho tôi một khoản tiền để tôi có thể xoay sở chi phí cho kì học cuối cùng. Chú ấy đã hi sinh rất nhiều để tôi có thể chạm được giấc mơ của bản thân nhưng tôi rất hối hận vì mình chưa làm được gì cho chú...

4. “Tớ ổn” – Bạn của Victor Suarez

Đúng, chính xác là tôi nghĩ cậu ấy ổn. Người bạn thân tốt nhất của tôi. Cậu ấy gặp tai nạn xe hơi và mặc dù phải nằm trên giường với một cái chân bị bó bột nhưng cậu ấy vẫn còn đùa cợt như thói quen hằng ngày. Tôi đã cười phá lên vì thôi nghĩ cậu ấy thật sự vui vẻ như vậy. Tôi rời bệnh viện vì nghĩ cậu ấy thật sự ổn.

Ngày hôm sau, trên đường trở lại bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ anh rể của cậu ấy nói rằng cậu ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi không thể tin được. Tôi đã quyết định không nhìn thi hài của cậu ấy và cố gắng giữ trong tâm trí mình hình ảnh khi cậu ấy đùa cợt và nói với tôi rằng: “Tớ ổn”.

Ninh Linh

Cùng chuyên mục
XEM