Có một kiểu người: Ở nhà mong gặp “định mệnh” ở công ty, đi làm rồi lại chẳng thích ai, lắm mối tối về trả deadline

09/07/2019 14:13 PM | Sống

Tôi là điển hình của kiểu người rất mơ mộng và ngã vô cùng đau khi trở lại về hiện tại.

1. Tôi mới tốt nghiệp đại học tháng 6 vừa rồi nên những viễn cảnh khi đi làm được tôi vẽ ra vô cùng đẹp. Mỗi sáng, tôi sẽ thức dậy, ăn mặc thật đẹp, thật thơm tho đến nơi làm việc. Vị trí tôi ngồi ở công ty sẽ là nơi nhiều người qua lại nhất có thể để tôi mỉm cười thật tươi chào họ. Như vậy, mối quan hệ của tôi vừa được mở rộng và nụ cười của tôi có thể tiếp thêm năng lượng cho họ mỗi sáng. Và biết đâu, một ngày nào đó, trong số những người qua lại chỗ tôi ngồi làm việc, sẽ có một người dừng lại và cười chào với tôi. Nếu ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau thì tôi nghĩ tôi nên hẹn hò với người ấy...

2. Vâng, và đấy là suy nghĩ vô cùng "trẻ con" của tôi 3 năm trước khi tôi "chân ướt chân ráo" đi làm. Môi trường công sở đối với những đứa hay mơ mộng như tôi chắc chắn luôn là cơ hội để gặp nhiều người khác giới thú vị. Công ty nơi tôi đang làm việc thuộc lĩnh vực truyền thông nên nhân viên cũng như khách hàng ra vào mỗi ngày "nhiều như nêm". 

Từ cấp 2 lên tới Đại học, số tôi run rủi thế nào nên sĩ số lớp con gái chiếm đến 3/4 con trai, thậm chí lớp cấp 3 chỉ có duy nhất 1 cậu con trai. Và quan trọng nhất, cậu ấy ghét lớp tôi học. Vậy nên, tôi không hề có một tâm tưởng thích ai đó khác giới trong những tháng ngày đi học cả.

Có một kiểu người: Ở nhà mong gặp “định mệnh” ở công ty, đi làm rồi lại chẳng thích ai, lắm mối tối về trả deadline - Ảnh 1.

3. Tôi đã đi làm được 3 năm, chuyển việc 1 lần, cũng có người này người kia để ý nhưng tôi chưa từng tiến sâu vào bất cứ mối quan hệ nào. Tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "hẹn hò" rồi một vài tin nhắn sau đó và lặn-mất-tăm. Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là sau đó, lỡ như làm chung dự án, chúng tôi gần như tránh nhau trong mọi trường hợp và như thế, mọi năng lượng dành cho công việc đều không có. Kết quả dự án dừng lại ở mức tàm-tạm-đến-khó-chịu.

4. Các chị đồng nghiệp có giới thiệu với tôi vài người ở những bộ phận khác, tôi lại chỉ cảm thấy mệt mỏi. Công việc chất đống mà thỉnh thoảng có người mới inbox chào làm quen với tôi. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà mình cảm thấy phiền với việc làm quen hay hẹn hò đến thế? Cộng thêm việc, mẹ tôi ngày càng quan tâm đến chuyện tôi chưa có bạn trai ở tầm tuổi này...

5. Không phải tôi không cố gắng trong chuyện hẹn hò với một người khác giới nhưng tôi chỉ cảm thấy mình càng cố gắng lại càng thất bại trong chuyện tình cảm. Có vẻ như tôi "có duyên" với công việc hơn thì phải? Mỗi lần hẹn hò không thành, kết quả công việc của tôi đều tiến triển hơn. Tại sao đang ở độ tuổi nhiệt thành nhất với sự nghiệp mà con người cứ phải phân tâm với chuyện yêu đương? Chẳng phải cứ nên tập trung vào một chuyện sẽ tốt hơn sao?

6. Tôi đúng là điển hình của kiểu người: Chưa đi làm thì mong lắm gặp "người ấy" là đồng nghiệp, đi làm rồi lại chẳng thích ai, lắm mối tối về trả deadline.

Có một kiểu người: Ở nhà mong gặp “định mệnh” ở công ty, đi làm rồi lại chẳng thích ai, lắm mối tối về trả deadline - Ảnh 2.

7. Công việc của tôi liên quan nhiều đến khách hàng nên chỉ cần một động thái không hài lòng từ phía họ là chúng tôi buộc phải sửa lại sản phẩm. Thành thử ra, đi du lịch, hay thậm chí, đi cafe với bạn, điện thoại tôi bất cứ lúc nào cũng có thể réo. Kể cả 5h sáng, khách hàng gửi mail là chuyện hoàn toàn bình thường. Bạn bè nhiều khi cũng ái ngại không muốn rủ tôi đi chơi cùng. Người yêu đã không có, bạn bè không muốn chơi, sao cuộc đời tôi lại tai ương thế này???

8. Dường như tuổi trẻ của tôi bị chôn vùi cùng deadline. Và dù rằng tôi không phải là một đứa con gái tồi về cả ngoại hình và tính cách nhưng tôi dường như không thoát khỏi lời nguyền: "Đàn ông không thích phụ nữ bận rộn"...

Tiểu Tâm

Cùng chuyên mục
XEM