Chúng ta có đang vô tình lãng quên ID của chính mình?

21/10/2018 16:41 PM | Sống

Mỗi ngày, chúng ta lại mải miết tìm kiếm câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi trong đầu: Tôi liệu có thành công không? Đến năm 30 tuổi tôi có mua được nhà không? Bao giờ tôi lấy chồng? Nhưng lại quên đi mất câu hỏi quan trọng mà giản đơn nhất: Tôi là ai?

Cuộc đời là chiếc thang vô tận của những tiêu chuẩn

Tôi gặp Trung - một cậu bạn đến từ Sơn La trong một công ty đồ họa. Cậu say mê công việc dựng hình cho các sản phẩm giáo dục dành cho trẻ em. Trung kể về hành trình của mình. Cậu lớn lên trong một khu tập thể quân đội, nơi bố mẹ và tất cả những người hàng xóm xung quanh đều là quân nhân. Khi thấy cậu say mê vẽ kín những cuốn vở kẻ ô li, bố lôi cậu ra chỗ bức tường đầu khu tập thể, chỉ vào bức tường kẻ vẽ khẩu hiệu tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình và nói: “Mày cứ vẽ vời đi rồi tương lai của mày sẽ là đi sơn mấy thứ này!” Và cậu gạt đam mê hội họa ra khỏi đầu để đi theo con đường bố mẹ thiết kế sẵn, thi vào một trường quân đội học ngành Kỹ sư quân sự, ngành học cậu không có bất kỳ ý niệm gì.

Chỉ tới khi xuống Hà Nội học đại học, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật, kết bạn với những bạn trẻ cùng đam mê, Trung mới nhận ra giấc mơ mình đã bỏ lỡ. Và tới năm học thứ tư, Trung cảm thấy không thể tiếp tục bước trên con đường không dành cho mình được nữa. Cậu bỏ học, và theo đuổi giấc mơ được là chính mình.

Thời đi học, chúng ta luôn bị ám ảnh bởi những so sánh với “con nhà người ta” - một hình mẫu mơ hồ mà cố gắng mấy cũng không thể chạm tới. Ta cắm đầu vào học mà không có thời gian suy nghĩ về mục đích, chỉ nhắm tới ba chữ đỗ đại học. Tới khi bước chân vào giảng đường lại thấp thỏm tìm quan hệ, mong sẽ kiếm được một chỗ làm tốt cho bằng bạn bằng bè. Rồi ra trường, mỗi lần họp lớp là mỗi lần sự thành đạt trở thành thước đo vô hình.

Cứ thế, trong cuộc rượt đuổi điên rồ theo những tiêu chuẩn của người khác, chúng ta chẳng thực sự có thời gian cho chính mình. Chúng ta luôn biết rất rõ điều mọi người muốn ở mình, nhưng lại không hay biết chính bản thân mình cần gì để cảm thấy hạnh phúc.

Chúng ta có đang vô tình lãng quên ID của chính mình? - Ảnh 1.

“Những lỗi lầm và khiếm khuyết này chính là bản thân tôi, tạo nên những tinh tú rạng rỡ nhất trong chòm sao chiếu mệnh cuộc đời tôi”.

Đó là những gì RM, đại diện nhóm BTS đã thổ lộ trong bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gây cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Ít ai biết chàng trai nổi tiếng ấy đã từng vật lộn học cách "yêu chính mình". Cũng như nhiều người trong chúng ta, RM cũng từng “bỏ quên giọng nói bên trong mình”. Và ngay cả khi tìm lại được giọng nói ấy, việc một mình đi ngược lại kỳ vọng của số đông để là chính mình mới là thử thách thật sự.

“Tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để nghe được âm nhạc gọi tên tôi. Ngay cả sau khi gia nhập BTS thì vẫn còn vô vàn trở ngại. Có thể nhiều người không tin nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi vô vọng thật rồi. Đôi khi, tôi chỉ muốn từ bỏ. Nhưng tôi nghĩ thật may vì tôi đã không từ bỏ. Tôi chắc chắn rằng tôi và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chật vật và vấp ngã như vậy.” - RM chia sẻ.

Thất bại khi làm điều mình thực sự mong muốn chẳng phải vẫn hạnh phúc hơn là thành công trong một lĩnh vực mình không hề tha thiết hay sao? Bởi lẽ dù thất bại nhưng mỗi phút giây trôi qua với ta đều tròn vẹn, đủ đầy ý nghĩa. Và quan trọng hơn, mỗi thất bại lại đưa ta gần hơn một chút tới ước mơ của chính mình.

Cùng với BTS, RM giờ đây đã trở thành nghệ sĩ biểu diễn tại các sân vận động lớn và bán hàng triệu bản album. Nhìn lại những khi lầm đường, những cú vấp váp, những lúc tuyệt vọng muốn từ bỏ, RM tâm sự: “Tôi yêu thương con người của chính tôi hôm nay, yêu thương cả tôi trong quá khứ và cả con người mà tôi hy vọng tôi có thể trở thành trong tương lai”.

Dù ngây thơ, dù vụng dại, nhưng mỗi chúng ta là độc bản

ID là viết tắt của từ “Identity” trong tiếng Anh, có nghĩa là “cái tôi”. Trong từ điển, ID được định nghĩa là “the condition of being oneself or itself, and not another" (là điều kiện tồn tại của một cá nhân hay cá thể nhất định, không lẫn lộn với ai khác).

Trong những ID nổi lên với tầm ảnh hưởng đến giới trẻ trong thời gian qua có một trường hợp hết sức thú vị, “nàng béo” Britannya Karma. Kênh Youtube của Vlogger Việt kiều Đức này sở hữu tới 72K subscribers và hơn 3 triệu lượt view và cô trở thành cá tính được yêu thích khi xuất hiện trong The Barchelor bản Việt.

Nhiều bạn chia sẻ yêu thích Karma vì sự tự nhiên, tự tin của cô nàng, dù chân nàng to hay nàng “béo”. Cô nàng tự tin này chia sẻ quan niệm về cái đẹp: “Khi bạn tự tin thì tự nhiên bạn sẽ đẹp. Karma gặp rất nhiều cô gái Việt Nam, có eo, da trắng, vậy gọi là đẹp rồi. Nhưng Karma không quan tâm. Karma quan tâm người đó có tốt không, có tự tin với bản thân không. Chứ 80 tuổi thì cũng xấu như nhau thôi mà!”. Và sự tự tin của Karma đã truyền cảm hứng cho hàng vạn cô gái.

Chúng ta có đang vô tình lãng quên ID của chính mình? - Ảnh 2.

Bí kíp thành công của “nàng béo” Karma chính là ở chỗ, cô ấy đã không bị sa lầy trong mớ “khiếm khuyết” mà những tiêu chuẩn về cái đẹp áp đặt lên các cô gái. Cô ấy tập trung vào thế giới quan tích cực của mình, vào nụ cười yêu đời có thể thắp sáng lên một ngày u ám. Bạn không thể thay đổi cách người khác nghĩ về mình, nhưng toàn quyền trong việc tiếp nhận những lời bình phẩm ấy. Như phép so sánh người ta vẫn ví von, thay vì than thở với quả chanh chua lè mình vớ được, sao không vắt cho mình ly nước chanh mát lịm?

Chúng ta có đang vô tình lãng quên ID của chính mình? - Ảnh 3.

Tôi còn nhớ RM đã khép lại bài phát biểu đầy xúc động của mình bằng một câu hỏi mà cậu nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng cần trả lời, trước hết là cho chính bản thân mình: "Tên của bạn là gì? Điều gì khiến bạn phấn khích và khiến trái tim của bạn rung từng nhịp đập?" Chỉ khi chúng ta yêu chính mình, yêu bản thể của mình, chúng ta mới có thể tự hào “góp giọng” với thế giới này!

Chúng ta có đang vô tình lãng quên ID của chính mình? - Ảnh 4.

Hãy yêu chính bạn – Love Your ID, bạn nhé!

Theo Quang Vũ

Cùng chuyên mục
XEM